Mùi ký ức

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Đặng Ngọc Thanh Hải

Ba cầm cây cọ chỉ cho anh tỉ mỉ. (Hình: Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Nhà sửa tạm xong: lợp tôn, tô vữa, láng nền, chạy đường dây điện, lắp mặt đá, ráp hệ thống rửa chén… không hiện đại, tân kỳ nhưng cũng đã ngốn gần hết khoản tiền “được nhà nước trả lại” khi anh nghỉ hưu và mấy tháng tiền “thâm niên nhà giáo,” trầy trật mãi mới được lãnh.

Chỉ còn lại phần quét vôi, sơn tường. Anh bảo chị: “Thôi để từ từ anh sẽ quét cho!”

Sợ anh mệt, chị bàn thuê thợ làm cho nhanh nhưng anh từ chối, lấy cớ rằng thợ làm bây bết ra mà tánh chị lại không ưa cửa nhà luộm thuộm và dơ bẩn.

Chị tặc lưỡi, ậm ừ tự nhủ mình “Thôi kệ, để anh làm cũng đở được một khoản chi thêm, lại vừa có chút niềm vui của người mới nghỉ hưu…”

Và chị cũng biết rằng có một việc gì đó để túc tắc làm mỗi ngày một ít, anh sẽ vơi dần nỗi nhớ nghề anh đã gắn bó gần 40 năm, quên bớt niềm thương lũ học trò nghịch ngợm của anh, mỗi lần lên face book lại nhỏng nhẽo “Bố ơi! Con nhớ bố!”

Chỉ có một điều chị và các con anh không ngờ tới là những lon sơn xanh, đỏ, tím, vàng; những cây cọ ngắn, dài, lớn, bé; những chai xăng khuếch tán mùi nồng nặc không gian đó đã gắn bó với anh cả một thời mới lớn và đã từng là nguồn sống của cả gia đình anh khi anh còn ở quê nhà.

Ba anh là một họa sĩ, một trong số ít người ở Huế xuất thân từ trường mỹ thuật ra. Tuy tiếng tăm về nghề không vượt ra khỏi thành phố quê hương, nhưng cuộc sống đầy tính nghệ sĩ thì nhiều người trong Nam ngoài Bắc ít nhiều cũng biết đến.

Việc sáng tác tranh không thể là phương tiện kiếm sống nuôi gia đình, nên ngoài việc mở phòng vẽ tranh truyền thần để có thu nhập cho gia đình, ba còn nhận làm các bảng hiệu cho các cửa hàng, các doanh nghiệp… Và anh là một trong những đứa con được ba hướng dẫn làm công việc này để phụ kiếm thêm tiền trang trải các bửa ăn hằng ngày, những bửa “đi kéo ghế” ngẫu hứng của mấy cha con.

Mỗi lần nhận làm bảng hiệu cho khách, ba thường chuẩn bị vài mẫu bằng màu nước trên giấy để khách chọn. Khi khách đã đồng ý, ba giao mẫu cho anh để triển khai. Nhiều lúc không kịp đặt thợ làm, hai cha con mua gổ, tôn về, tay cưa tay búa đóng khung, phủ tôn, sơn lót rồi mới bắt đầu vẽ mẫu bằng bút chì trước khi sơn nền, kẻ chữ.

Những khi nhận được hàng, anh lại tranh thủ giờ nghỉ học buổi chiều, buổi tối loay hoay cùng ba “sáng tạo.”

Những ngày đầu khi mới “phụ việc,” ba cầm cây cọ chỉ cho anh tỉ mỉ từ cách nhúng cọ vào thùng thế nào để tay không bị lấm sơn, đến cách vuốt sơn lên miệng thùng thế nào để sơn không nhỏ xuống nền nhà; từ cách nghiêng cây cọ thế nào để kéo những đường sơn thẳng tắp từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cho đến cách chầm chậm xoay cây cọ để tạo thành các đường cong, đường tròn.

Song, những lần làm bảng hiệu ấy dù cố gắng đến mấy, tay chân, mặt mũi thậm chí cả trên tóc anh không thể nào không lấm sơn, những bệt sơn lúc trắng, lúc xanh, lúc vàng, lúc đỏ… Còn hai bàn tay, dù có rữa kỷ bằng cách nào nữa thì đêm vào giường ngủ, vẫn nghe thoang thoảng mùi sơn, mùi xăng.

Cái mùi nồng nồng, gây gây ấy theo anh suốt cả mấy năm học tiểu học, rồi trung học và cả bốn năm đại học cho đến khi anh ra trường đi dạy ở Tây Nguyên, không còn được cùng ba sơn sơn, vẽ vẽ nữa.

Và trong mãng ký ức của anh lúc nào cũng tươi mới buổi chiều 28 Tết Mậu Thân, khi ba cha con: ba, anh và Bé cố làm cho xong tấm bảng quảng cáo cho Ngân Hàng Kỷ Thương, mới mở chi nhánh ở Huế.

Bố ơi! Con nhớ bố! (HÌnh: Noel Celis/AFP via Getty Images)

Bảng dựng ngay dốc cầu Trường Tiền, phía vườn hoa Thương Bạc. Ba cha con đứng trên dàn giáo cao gần 3 mét, cố tập trung tô tô, vẽ vẽ, mong kịp hoàn thành trong ngày 29 Tết để gia đình có chút tiền sắm Tết, vì ngày 30 họ nghỉ làm việc rồi.

Thỉnh thoảng nhìn xuống dưới đường thấy dòng người nhộn nhịp đi chơi Tết, bên kia đường hình như phòng thông tin đang triển lãm gì đó mà kẻ ra, người vào tấp nập, dòng xe cộ tất bật chạy trên cầu Trường Tiền rẽ xuống chợ Đông Ba mua hàng Tết, anh-cậu thiếu niên lớp đệ tam 16 tuổi đầy mộng mơ – chỉ muốn nhảy xuống nhập bọn với họ.

Nhưng khi nhìn ba say sưa đi từng nét cọ, nghĩ đến mẹ đang chờ những đồng tiền tạm ứng từ công trình này để kịp sắm Tết, anh lại cố nén lòng tập trung vào công việc.

Mọi việc rồi cũng xong, nhưng hơn 10 ngày sau, khi cả gia đình lếch thếch kéo nhau lên đường Trần Hưng Đạo để sang bên tê sông lánh nạn, ba cha con bỗng nghẹn ngào khi nhìn thấy “công trình” của mình gãy nát nằm chổng chơ bên góc cầu Trường Tiền.

Những thanh sắt làm khung chắc chắn thế mà không hiểu làm sao lại gãy đổ ập xuống. Tấm tôn mà cha con anh đã dồn hết tinh lực để hoàn thành tác phẩm của mình trên đó bị đạn bắn lỗ chỗ.

Ba dừng lại, nhìn đống đổ nát mắt rươm rướm, nhưng rồi ba mím môi lại, quay vội đi để kịp đưa cả nhà vượt qua cây cầu Trường Tiền đã gãy ngang nhịp giữa, sang bên kia tìm nơi lánh nạn.

Anh tụt lại phía sau, tần ngần trước đống sắt, tôn ngổn ngang rồi không đừng được, đưa tay vuốt nhẹ lên mấy dòng chữ vẫn còn tươi màu sơn và hình ảnh cô nhân viên ngân hàng vẫn đang cười tươi rói, nhưng trên người lấm tấm mấy lỗ vết đạn xuyên lủng.

Khi thành phố bình yên trở lại, anh quay lại góc dốc cầu thì đống đổ nát đã được dọn dẹp, chở đi rồi. Anh không biết là sau này ngân hàng có thanh toán hết cho ba khoản tiền còn lại không, vì căn nhà họ thuê định mở chi nhánh ở đường Chi Lăng bên kia cầu Gia Hội cũng bị phá tan tành trong cuộc chiến và hình như họ cũng ngưng kế hoạch mở chi nhánh ở Huế.

Sau này, khi đã cùng chị tạo dựng được căn nhà nhỏ nơi anh chị ở hiện nay, mỗi dịp Tết đến khi chị tất bật chuyện buôn bán cuối năm đến gần giao thừa mới xong việc và các con đi học, đi làm ăn xa đến tận những ngày giáp Tết mới quay về, thì anh tranh thủ những ngày nghỉ Tết, lủi thủi một mình với sơn, cọ, cây lăn bày việc quét lại tường, sơn lại cửa…Không chỉ để làm mới lại căn nhà đón Xuân, mà còn để vơi đi nỗi nhớ người cha quá cố, người mẹ già và gia đình lớn của mình đang ở ngoài quê.

Và khi chị và các con về, có thể sẽ cằn nhằn vì mùi sơn nồng muốn ngạt thở, mùi xăng gắt cả mũi. Nhưng với anh, đó lại là “mùi ký ức,” mùi của kỷ niệm với người ba thương kính của mình…

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT