Rino

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Nguyễn Quang Chơn

Em yêu con Rino. Lông hắn trắng mà trên mí mắt hắn đen. (Hình minh họa: Michael Loccisano/Getty Images)

Em yêu con Rino. Lông hắn trắng mà trên mí mắt hắn đen, nên hồi mô hắn ngó em cũng giống như ngó lén.

Mà cũng phải thôi. Hắn được dì Trang cưng còn em thì bị dì đánh hoài. Khi dì đi vắng, hắn mới chạy lại bên em lấy chân trước khều khều bàn tay em rồi liếm lên mấy vết thương còn rươm máu. Tội nghiệp hắn lắm. Hắn còn liếm cả nước mắt đã khô trên má của em. Em hay ôm hắn nói: “Sao mà chị khổ vậy Rino.” Hắn thường gừ gừ rỉ rỉ, nói cái gì không hiểu được…

Hắn rất khôn. Khi nghe tiếng khóa mở cửa của ba hay của dì Trang là hắn vọt về cái nôi vải của hắn, gục mặt như đang ngủ…

Hồi xưa, ba Thái hay đánh mẹ lắm. Vừa đánh, vừa nói cho chừa thói đèo bồng. Em không hiểu mẹ đèo bồng chuyện chi, chỉ khi ba đi khỏi mẹ mới ôm em khóc và nói: “Thân mẹ nghèo lỡ làm dâu nhà quan nên phải chịu nhục. Con ráng học giỏi để sau này giàu có, không ai khinh khi.”

Em thương mẹ nhưng em sợ ba và sợ ông bà nội. Nhà ngoại thì xa lắm, đi từ Sài Gòn về đó gần hết một ngày trời…

Ba đưa em về ở với dì Trang trong một căn hộ rộng ba phòng ở tầng 18. Từ lan can nhìn ra thấy sông Sài Gòn với nhiều thuyền bè, nhiều căn lầu cao vút và cả tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Em được mang theo con gấu Milo mà em rất thương, ngủ với em từ khi em nhỏ tẻo tèo teo…

Dì Trang là bạn yêu của ba Thái từ lâu. Dì đẹp và áo quần dì mặc rất sang trọng, hấp dẫn, dễ thương. Lần đầu gặp dì, khi mà ba đưa em đi ăn kem là em mê liền. Em ước sau này lớn lên, em cũng đẹp như dì, cũng giàu có sang trọng như dì. Hồi đó, dì hay hôn tóc em và nói sau này về với dì ngoan nghe, dì sẽ lo cho con thành “hót gơ” luôn. Em chẳng biết “hót gơ” là chi, chỉ thấy ba và dì cười ngặt nghẽo…

Mười ngày ở với dì Trang và ba, em nhớ mẹ quá, tối nào em cũng tưởng mẹ đứng bên giường, giật mình dậy chẳng có mẹ làm em khóc hoài. Có lần em ra ngoài hành lang khóc hu hu, dì Trang chợt bước ra hỏi, em nói nhớ mẹ, dì bốp vào mặt em hai cái liền.

“Tau cấm mi khóc. Cấm nhớ mẹ. Ngủ đi. Còn nữa biết tay tau.” Em sợ quá, vô phòng úp mặt xuống gối mà khóc, sợ dì Trang nghe tiếng…

Mỗi ngày em đi học buổi sáng, có xe đưa đón tận nhà. Chiều thì ở nhà dì Trang kèm học. Ba đi làm từ sáng tới chiều. Dì thì hình như bán hàng online, chỉ đi shopping, đi gym, Facebook chát với bạn bè. Em thấy dì nhiều bạn lắm. Thỉnh thoảng, nghe dì điện thoại than chán “ôm của nợ, muốn tống hắn đi cho rảnh…”

Con Rino là vật quý của dì. Dì mua thức ăn riêng cho hắn. Tắm rửa, tỉa lông, cắt móng chân, hôn hít hắn, dì hay nói “thương thương, thương lắm nè cục cưng…”

Dì hay bắt em lau nhà, dọn cứt con Rino, bưng rác ra đổ ở buồng rác khu vực, lấy đồ trong máy giặt treo lên giá, chà lưng cho dì mỗi khi dì tắm. Làm chi cũng được, nhưng em sợ nhất là khi dì kèm học.

Ở trường, cô hay khen em thông minh nhưng về nhà, dì hay chửi em “ngu như con mẹ mi.” Bởi mỗi khi dì cầm cây roi gỗ dài cả thước, biểu đem vở ra học là em run, hồn bay lên tận mây xanh, đầu óc bấn loạn, chỉ nghĩ đến ba Thái răng chưa về, chỉ nghĩ đến mẹ chừ ở đâu. Dì hỏi, em lơ ngơ, vậy là dì đánh.

Mới đầu, dì tát bằng tay vào mặt, vào màng tang em, lấy gậy đập vào đầu. Sau đó giận hơn, dì đạp em ngã nhào, đầu đụng vào cạnh bàn học hoa cả mắt không ngồi lên được. Dì nắm tóc lôi lên “Làm nư hả. Làm nư hả. Cho mi chết luôn cho đáng đời.” Tưởng em giả đò, dì nắm tóc kéo lê em vô phòng tắm. Em chỉ biết khóc và kêu “dì ơi con đau quá, con không đứng lên được.” Con Rino từ xa cứ nhấp nhỏm, nhấp nhỏm, gừ gừ trong miệng…

Chiều đi làm về ba hay hỏi: “Con Vân Lan ở nhà có ngoan không?” Dì hay ôm cổ ba và nói con ngoan, hơi lười học, nhưng em đã bày vẻ con vào nề nếp rồi. Mấy vết bầm trên cổ, trên tay, dì nói hắn nghịch quá như con trai, chắc anh phải ở nhà dạy con chớ em chịu thua rồi đó. Ba luôn cám ơn dì và hôn dì trước mắt em…

Gần một năm rồi em sống trong ngục tù tra tấn của dì Trang. Em không trách dì, vì có lẽ lỗi do em bởi mỗi lần ngồi vào bàn học là em run rẫy lo sợ cái cây thước gỗ to đùng trên tay dì nên đầu óc em mụ mị. Em lại nhớ mẹ, em lại mong ba, em lại nhớ con gấu Milo bị dì treo trên cao không cho em chơi, phạt em không tập trung việc học. Nên vì thế dì đánh em miết. Những lần gần đây, hình như việc buôn bán của dì không thuận lợi nên bất kỳ lúc nào rảnh, dì lại bắt em học và đánh…

Hôm qua cũng như hôm kia, cũng như mọi hôm nọ khác. Dì Trang biểu em lau nhà. Biểu em rửa chén. Biểu em chùi toilet. Xong, bắt em đem sách vở ra học.

Em nói “con mệt quá dì cho con nghỉ chút.” Bỗng nhiên dì nổi giận, sẵn cây lau nhà trước mặt, dì quất vào em tới tấp. Em la khóc. Dì đấm vào miệng. Ngậm, ngậm. Khóc một tiếng, đánh một cây! Rồi trở ngược cây lau nhà quất vào lưng, đầu. Cây lau nhà gãy. Dì bắt em tự bịt miệng và quì lên. Em quì. Em nghe dì hỏi: “Mi sợ chưa? Mi hết lì như con mẹ mi chưa?” Cả người em ê ẩm, cổ họng rát khô, em khát, em thèm chút nước. Em van vỉ, dì ơi, con khát. Dì tức thì bưng một xô nước lạnh ụp vào miệng. Uống đi. Cái xô rộng miệng quá không ngậm được. Dì tát vô mặt, bóp miệng và đổ nước vào….

Những dòng nước tràn lên mặt, trôi vào cổ họng. Em sặc, nhưng nước mát, em cố nuốt, nuốt, ngặt ngụa. Không sao, có nước là được rồi. Nhưng nước ập vào nhiều quá. Em cố phun ra nhưng nước cứ đổ vào, dì bóp chặc mũi em, nước ngập…

Em chợt thấy mình không thở được. Hình dì Trang với hàng lông mày xăm rậm rì cong veo, đôi môi đỏ chót bỗng dưng méo mó, ngoằn ngèo. Em nghe thoang thoảng đâu đó tiếng dì la. Uống đi uống đi uống cho đã đời mi đi….

Bỗng dưng em thấy toàn thân nhẹ nhõm. Chỗ đau trên mặt, trên đầu, trên cổ, trên lưng biến mất. Hít một hơi thở sâu, em thấy mình như một cái bong bóng muốn bay lên. Thấy dì Trang đang hô hấp một cô bé mặc váy màu hồng giống em đang nằm ngửa giữa nhà. Nước lai láng chung quanh. Em thấy dì hốt hoảng cầm phone gọi ai đó nói hắn chết rồi. Thấy con Rino gầm gừ mấy cái rồi chạy đến bên cô bé. Đuôi Rino ve vẫy, le lưỡi liếm nhẹ nhàng khuôn mặt, vết thương, bàn tay, bàn chân cô bé. Miệng Rino gừ gừ, mắt Rino ươn ướt…

Chợt xuất hiện một cô nhỏ thật xinh đẹp, tóc vàng, áo quần trắng, vai mang cặp cánh trắng, đôi mắt sáng trong veo, mở nụ cười thân thiện, gọi: Vân Lan, Vân Lan, bay lên nào. Em khẽ đập đôi tay, nhún đôi chân, và thấy mình bay lên…

16.3.22

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT