LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].
Đinh Trực

Lớn gấp ba bốn thân tép muỗi, đám tép “bò” thường ôm trứng đến khòm lưng. Có lẽ, chúng thường sinh sống trong những khóm rong đuôi chồn, rong trứng mọc ở kênh, ở ruộng… nên người ta đặt chết tên: tép rong?
Đồ nghề đi vó chỉ cần năm bảy chiếc vó con làm bằng vải mùng đã rách nhiều chỗ mà tôi đã xin bà. Tấm mùng dễ thấm nước, khổ dài khoảng năm tấc ngang dọc, dùng hai thanh tre uốn cong làm gọng vó, cột vào bốn góc vải ở đầu gọng, thế là đã thành chiếc vó tép, đủ sức làm bẫy bắt bọn chúng.
Ngoài ra, tôi cũng sắm một cái đụt tre nhỏ để đựng khi bắt được tép trong vó… Chỉ cần mang theo một chiếc rổ nhỏ để xúc cho nhanh hơn bắt từng con. Cám thì cho vào nồi đất, đốt lửa rang thơm, len lén múc thêm hai muỗng mỡ heo trộn vào…, thứ mồi nầy rất dễ dụ bọn tép rong lắm…
Cám rang xong có màu vàng ruộm, xốp, trộn thêm chút nước mắm nhĩ vào cho thấm đều, mùi thơm đặc biệt theo gió bay sang nhà hàng xóm, cũng báo cho biết nhà tôi sắp “hành quân” bắt tép… Đây chính là món ăn mà tép bò khoái nhất.
Đốn một cây tre nhỏ, chừa cho có cái mấu, dài chừng ba mét là đủ bộ…
Tất cả đã đủ “đồ nghề,” tôi cất vó tép trên đồng.

Khi đặt vó, đầu tiên chọn chỗ nước lặng ven các bờ ruộng, hay dọc các con kinh nhỏ, khi đặt vó xuống, lấy cây tre đè cho đáy mùng sát mặt đất, thảy vào vó một cục cám thơm, cỡ đầu ngón tay, đặt cách nhau vài bước chân một vó. Ngồi dưới bóng cây có bóng râm, nhìn cánh đồng lúa xanh rì, gió thổi hiu hiu… bỗng dưng câu chuyện mấy ngày trước trong lớp học chợt nhớ lại…
Tôi hỏi cô giáo:
-Thưa cô, tại sao con tép lại bò khòm lưng bằng những cái chân nhỏ, yếu ớt…? Tại sao nó chỉ bằng đầu đũa…?”
Cô nhìn tôi một lúc, rồi trả lời:
-Vì con tép bò lo bươn chải quá sức nên ốm yếu, lưng nó bị khòm, giống như người mẹ khi về già, vì suốt đời chăm lo nuôi nấng đàn con thơ dại…”
Tôi tò mò hỏi tiếp:
-Vậy nó có bò đi ăn đêm, có bơi lúc trời mưa lớn, có ngủ trưa khi trời nắng. Rồi nó đẻ trứng ở đâu…?
Cô mĩm cười nhìn tôi, rồi phân vân lưỡng lự:
-Chắc là… có con ơi…!”
Nhắm chừng năm, bảy phút, đợi cho tép đến ăn cám, thế là nhanh tay dùng gậy tre nhấc nhẹ vó lên.
Tép bò hồi ấy nhiều vô kể, chỉ đặt vó xuống một lát mà cái nào cái ấy được trên cả chục con…
Khi ấy, các chú tép phàm ăn đã nằm gọn trong vó, nhảy tanh tách, bụng mang đầy trứng xanh vàng, thật thích thú. Thỉnh thoảng có một, hai chú tôm càng to bằng ngón chân cái búng giãy đành đạch thật đã…! Xế chiều, được hơn nửa đụt tép. Tôi thu xếp “đồ nghề” về nhà, còn dư chút cám, tôi vét sạch lon cám, tặng không miễn phí cho bọn cá tôm.
Đám giáp xác nhà nghèo này được chế thành nhiều món ngon… đến quằn đũa: rang, kho lạt, ủ mắm chua… Nếu là tép tươi, nhảy búng soi sói, khi nấu chín sẽ tỏa mùi thơm thanh đặc trưng, ngon nhất là cuốn bánh tráng với các loại rau vườn, chấm nước mắm chua ngọt, cay mặn với đu đủ, củ cải xắt nhuyễn. Món ăn bình dị nhưng vẫn đủ đầy đạm, khoáng tố… Với tất cả sự ân cần, tận tâm, trìu mến thương yêu của người chế biến là Bà, đám cháu nhỏ mê mẩn, ngấu nghiến chấm múc ăn và trò chuyện đủ thứ…
Nhớ về những chiếc vó tép năm nào, trong lòng tôi lại rưng rưng nỗi nhớ về Bà, một người gắn bó với đám cháu chúng tôi từ những ngày tôi biết cất tiếng tập nói, nhớ về một người mà suốt cả cuộc đời chăm chỉ bên cái nhà máy xay lúa gần đường ven sông; một người tần tảo nuôi các con khôn lớn thành danh, hết đời thương yêu đàn cháu, thường cho tiền để thưởng khi làm điều tốt, khi các cháu nhận bảng danh dự về khoe và tất cả các món ăn từ bàn tay vén khéo của bà nấu.
Để rồi khi lớn lên…!

Tôi bỗng sợ cái gọi là sự trôi chảy của thời gian. Tôi sợ cuộc sống phát triển, tiện nghi, hiện đại những ao rạch ruộng đồng ngày xưa bị lấn chiếm, lấp bằng, nguồn nước trong veo của đám con nít quê hay tắm đùa, nay đã bị ô nhiễm.
Tôi sợ một ngày, chỉ được ngắm nhìn chiếc vó treo lơ lửng trên gác bếp, bồ hóng phủ đen sì.
Ngày nay, lớn lên xa quê, bọn chúng tôi vẫn còn nhớ cái hương, cái vị của từng nguyên liệu tạo nên món bánh tráng cuốn, càng da diết nhớ người thân yêu đã đi xa lắm.
Và mãi mãi chẳng về nữa…!
Cảm ơn thật nhiều con tép trứng nhé…!
Cảm ơn tuổi thơ thật đẹp với những buổi trưa hè oi ả đi vó tép…!






