Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Ca khúc “Nếu Vắng Anh” của nhạc sĩ Anh Bằng xuất hiện từ hồi đầu thập niên 1970 và được nữ danh ca Lệ Thanh và Mai Hương trình bày lần đầu tiên trên làn sóng điện của các đài phát thanh tại miền Nam Việt Nam.

Đây là một bài hát ca ngợi mối tình thật đẹp của tuổi trẻ tại Miền Nam Tự Do thời Chiến Tranh Việt Nam. Dẫu biết rằng người con gái trong cuộc luôn coi tình yêu là lẽ sống của đời mình và lúc nào cũng cần có người tình bên cạnh vì tình yêu đôi lứa đang độ nồng cháy, chàng trai trong cuộc tình thơ mộng vẫn bằng lòng giã từ người yêu nơi hậu phương êm ấm mà lên đường tòng chính để làm tròn bổn phận của người trai mùa ly loạn, với niềm tin vũng chắc vào một ngày mai đôi lứa sum vầy, đó là ngày chinh chiến lụi tàn trên quê hương Việt Nam mến yêu.
“Nếu vắng anh ai dìu em đi chơi trong chiều lộng gió/ Nếu vắng anh ai đợi chờ em khi sương mờ nẻo phố/ Nếu vắng anh ai đón em khi tan trường về/ kề bóng em ven sông chiều chiều/ gọi tên người yêu.”
Từ chàng xa vắng, lên đường ruổi dong chiến chinh thì chẳng có ai dìu bước em trên đường dạo chơi đây đó nữa, và chẳng có ai thấp thỏm ngóng chờ bóng em xuất hiện sau lúc hồi chuông tan trường reo lên, rồi cũng không còn có ai chiều chiều cùng em vai kề vai bên sông vắng hoặc âu yếm gọi tên nhau trong tha thiết mong chờ.
“Nếu vắng anh ai ngồi gần em thêm hương nồng đêm giá/ Nếu vắng anh ai dệt vần thơ cho em hồng đôi má/ Nếu vắng anh ai ngắm môi em tươi nụ cười/ Làn tóc xanh buông lơi tuyệt vời/ chan chứa mộng đời.”
Rồi vào những lúc trời lập Đông, khi lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi mà lại không có anh thì biết lấy ai đến thăm em với đôi mắt trìu mến sưởi ấm lòng em? Thiếu anh, em biết tìm đâu chàng thi sĩ mãi tìm nguồn thơ đi giữa một rừng hoa để cho tình Xuân thêm ấm nồng và ngàn hoa thêm ánh hồng? Và nếu vắng anh thì đâu còn ai say sưa nhìn ngắm môi em đang xinh, mắt em vẫn tình bên làn tóc mây buồn phủ kín tim em cùng những lúc tóc mây vàng cho nắng thêm tươi trong giấc mơ thần tiên?
“Nhưng thôi em biết rằng khi núi sông chưa thái bình trên khắp nơi/ Anh đi vì nguồn sống/ vì ngày mai/ vì tự do liều thân tranh đấu.”
Nhưng thôi, anh ơi! Dẫu sao, em cũng ý thức rằng đất nước mình đang lâm cảnh khói lửa chiến chinh, và bổn phận của người trai giữa mùa tao loạn không cho phép anh thản nhiên đứng nhìn quê hương bị kẻ ngoại xâm giày xéo. Với chiếc ba lô cất bước lên đường cùng đôi tay gắn bó câu nguyền, và vì tự do, vì một ngày mai tươi sáng, anh nhất định phải lên đường, bằng lòng giã từ những niềm vui xưa để dấn thân tranh đấu cho ngày thanh bình trở lại trên quê hương yêu dấu.
“Có những đêm âm thầm nghe tin vang xa ngoài tiền tuyến/ Nhớ đến anh oai hùng xông pha gian nguy vòng chinh chiến/ Phút luyến thương em chắp hai tay lên nguyện cầụ/ Mộng ước quê hương thôi hận sầu/ ta sớm gần nhau.”
Biết bao đêm trường, em âm thầm, lặng lẽ bên ngọn đèn khuya và bên chiếc máy truyền thanh để theo dõi tin tức của anh và các anh chiến sĩ Cộng Hòa từ nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay. Em hiểu rằng, vào lúc này đây, các anh đang xông pha ngoài trận tuyến với bao gian lao, nguy hiểm đợi chờ. Rồi trong giây phút tâm hồn bị tràn ngập những niềm thương, nỗi nhớ về anh, em đã chắp tay lên nguyện cầu cho mối hận thù Bắc-Nam chấm dứt và cho thanh bình sớm trở lại trên quê hương mến yêu, để cho gia đình lại đoàn viên và đôi mình được mãi mãi bên nhau.
***
Nhạc phẩm “Nếu Vắng Anh” của Anh Bằng được sáng tác dựa trên ý thơ của bài “Cần Thiết,” một thi phẩm của thi sĩ Nguyên Sa hồi năm 1971.
Nguyên Sa (1932-1998), tên thật là Trần Bích Lan (còn có bút danh là Hư Trúc), vừa là một giáo sư dạy môn Triết với các tác phẩm triết học có giá trị, vừa là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng từ thập niên 1950, với nhiều bài thơ được đem ra phổ nhạc tại miền Nam Việt Nam trong các thập niên 1950, 1960 và 1970.
Có người cho rằng ca khúc “Nếu Vắng Anh” chính là một ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ “Cần Thiết” của Nguyên Sa, nhưng sự thật không hẳn là như vậy.
Lý do thứ nhất, là cô gái trong bài thơ của Nguyên Sa lúc nào cũng cần có người yêu bên cạnh, vừa để tâm sự cho ấm áp cuộc đời mà cũng vừa để cho mình có thể nhỏng nhẽo và làm duyên trong lúc cuộc tình đang độ thăng hoa. Trong khi đó, chàng trai trong cuộc lúc nào cũng có dịp cận kề bên người mình yêu chứ hai người chẳng hề có lúc nào phải chia lìa nhau. Ngược lại, chàng trai và cô gái trong bài hát của Anh Bằng lại đứng trước thử thách phải tạm chia tay nhau để cho chàng trai có thể lên đường làm tròn nhiệp vụ với đất nước, quê hương, cho dù người con gái trong bài hát lúc nào cũng cần có người tình bên cạnh vừa để có đối tượng mà nũng nịu cho cuộc tình thêm đậm đà và vừa để cho có người thưởng thức vẻ đẹp của mình nữa.
Lý do thứ hai, là ngay trên trang bìa bản nhạc chỉ thấy đề tên tác giả là Anh Bằng, và người ta phải hiểu rằng cả nhạc lẫn lời của bài hát này là của tác giả Anh Bằng chứ không phải “nhạc của Anh Bằng và thơ của Nguyên Sa” như thường thấy đề trên những ca khúc được phổ nhạc từ một bài thơ của một thi sĩ. Vả lại, hầu hết những bản nhạc phổ từ thơ thường dùng ngay cái tựa đề của bài thơ để làm tựa đề bản nhạc. Trong trường hợp của Nguyên Sa, nhà thơ này có những bài thơ được phổ nhạc vẫn giữ nguyên tựa đề của nó, như “Áo Lụa Hà Đông,” “Tuổi Mười Ba,” và “Paris Có Gì Lạ Không Em” (của Ngô Thụy Miên); “Vết Sâu” (của Phạm Duy); “Màu Kỷ Niệm” (của Phạm Đình Chương); “Tiễn Đưa” (của Song Ngọc); “Tháng Sáu Trời Mưa” (của Hoàng Thanh Tâm); “Hư Ảo Trăng” (của Phạm Anh Dũng), và ngay cả “Mai Tôi Đi” của Anh Bằng nữa.
Qua nhạc phẩm “Nếu Vắng Anh,” người ta thấy được cái đức tính cao cả biết đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền lợi riêng tư – mà trong tác phẩm “Chinh Phụ Ngâm,” nữ thi sĩ Đoàn Thị Điểm viết câu “Phép công là trọng niềm tây sá gì” – của những chàng trai thế hệ tại Miền Nam Tự Do trước cảnh đất nước đang lâm nguy vì họa Cộng Sản xâm lược: “Nhưng thôi em biết rằng khi núi sông chưa thái bình trên khắp nơi/ Anh đi vì nguồn sống/ vì ngày mai/ vì tự do liều thân tranh đấu.”
Nhạc sĩ Anh Bằng, tên thật là Trần An Bường, quê ở Thanh Hóa nhưng ra Hà Nội học hành trước khi cùng gia đình di cư vào Nam sau Hiệp Định Geneva năm 1954.
Năm 1957, chàng trai này nhập ngũ và phục vụ trong Liên Đoàn Công Binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ tài viết kịch và trình diễn kịch, Anh Bằng cùng các chiến hữu Công Binh được cử đi trình diễn văn nghệ tại nhiều đơn vị quân đội từ Quảng Trị cho tới Bình Định, để rồi sau đó được thuyên chuyển về phục vụ trong ngành Chiến Tranh Tâm Lý thời Đệ Nhất Cộng Hòa cho đến khi giải ngũ vào năm 1962.
Từ năm 1969 trở đi, Anh Bằng cùng hai nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ lập nên nhóm Lê Minh Bằng để vừa sáng tác nhạc vừa dạy nhạc, và nhóm này đã đào tạo được những ca sĩ nổi tiếng như Trang Mỹ Dung, Kim Loan, Trúc Mai, Giáng Thu… Nhóm này cũng thành lập ban nhạc Sóng Mới chuyên trình diễn trên đài Phát Thanh Sài Gòn.
Năm 1975, sau ngày Miền Nam Tự Do mất vào tay Cộng Sản, nhạc sĩ Anh Bằng sang định cư tại Hoa Kỳ, nơi ông thành lập một trung tâm băng nhạc lấy tên là Lê Minh Bằng, sau đổi thành Trung Tâm Dạ Lan. Rồi đến năm 1988, nhạc sĩ Anh Bằng thành lập Trung Tâm Asia, do ái nữ Thy Vân của ông làm quản lý cùng với sự cộng tác về kỹ thuật của nhạc sĩ Trúc Hồ.
Các sáng tác của Anh Bằng rất đa dạng, đặc biệt là những ca khúc phổ thơ và những nhạc phẩm ngoại quốc được ông chuyển sang lời Việt: “Căn Nhà Ngoại Ô,” “Nó,” “Nỗi Lòng Người Đi,” “Nửa Đêm Biên Giới,” “Sầu Lẻ Bóng,” “Giấc Ngủ Cô Đơn” (với Lê Dinh), “Lẻ Bóng” (với Lê Dinh), “Vọng Gác Lưng Đồi” (với Minh Kỳ), “Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về” (thơ Thái Can), “Anh Còn Nợ Em” (thơ Phạm Thành Tài), “Chuyện Giàn Thiên Lý” (thơ Yên Thao), “Khúc Thụy Du” (thơ Du Tử Lê), “Nếu Vắng Anh” (thơ Nguyên Sa), “Trúc Đào” (thơ Nguyễn Tất Nhiên)…

Nhạc sĩ Anh Bằng qua đời ngày 12 Tháng Mười Một, 2015, tại Orange County, miền Nam California, thọ 89 tuổi.
Cùng với các ca khúc như “Bóng Đêm,” “Căn Nhà Ngoại Ô,” “Gót Chinh Nhân,” “Khi Mình Xa Nhau,” “Nửa Đêm Bên Giới,” thì nhạc phẩm “Nếu Vắng Anh” đã góp phần xác định nhạc sĩ Anh Bằng quả đúng là một người lính tâm lý chiến xuất sắc, luôn tận tụy và trung thành với chính nghĩa Quốc Gia, cũng như luôn hãnh diện và thủy chung đứng dưới lá quốc kỳ màu vàng với ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. (Vann Phan) [qd]
Nhạc phẩm “Nếu Vắng Anh” của Anh Bằng
Nếu vắng anh ai dìu em đi chơi trong chiều lộng gió
Nếu vắng anh ai đợi chờ em khi sương mờ nẻo phố
Nếu vắng anh ai đón em khi tan trường về
kề bóng em ven sông chiều chiều
gọi tên người yêu
Nếu vắng anh ai ngồi gần em thêm hương nồng đêm giá
Nếu vắng anh ai dệt vần thơ cho em hồng đôi má
Nếu vắng anh ai ngắm môi em tươi nụ cười
Làn tóc xanh buông lơi tuyệt vời
chan chứa mộng đời
Đ.K.:
Nhưng thôi em biết rằng khi núi sông chưa thái bình trên khắp nơi
Anh đi vì nguồn sống
vì ngày mai
vì tự do liều thân tranh đấu
Có những đêm âm thầm nghe tin vang xa ngoài tiền tuyến
Nhớ đến anh oai hùng xông pha gian nguy vòng chinh chiến
Phút luyến thương em chắp hai tay lên nguyện cầu
Mộng ước quê hương thôi hận sầu
ta sớm gần nhau.
Bài thơ “Cần Thiết” của Nguyên Sa
Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa
Những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mờ ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc…
Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt
Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc
Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục…
(Nguồn: “Thơ Nguyên Sa,” Tổ Hợp Gió xuất bản tại Sài Gòn, 1971)



























































































