Xuân này Xuân xưa

Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) – Đã Xuân, thì phải có nhạc Xuân. Đã nhạc Xuân thì không thể thiếu “Ly Rượu Mừng,” “Câu Chuyện Đầu Năm,” “Đón Xuân,” “Đồn Vắng Chiều Xuân,” “Xuân Và Tuổi Trẻ,” “Phiên Gác Đêm Xuân,” “Cánh Thiệp Đầu Xuân,” “Nhớ Một Chiều Xuân,” “Xuân Này Con Không Về”…

Cái Tết thực sự là Tết tuổi thơ. (Hình minh họa: Gerard Burkhart/AFP via Getty Images)

Trong số những bản nhạc Xuân truyền thống ấy thì “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương có lẽ chiếm vị trí hàng đầu. Bản nhạc này, nói không quá, là một loại “quốc ca” trong các băng nhạc Xuân và chương trình sinh hoạt Xuân ở hải ngoại. Thiếu nó, ta có cảm giác như thiếu vắng cái gì. Điệu valse dồn dập, tươi vui, lời ca ăm ắp tình người, tình vật, tình Xuân, nồng nàn, tha thiết. Nghe không thôi, cũng đã thấy vui. Nếu nhìn video với hình ảnh của ca sĩ trong những chiếc áo dài đỏ, xanh, vàng hòa cùng hoa và pháo nổ, ta lại càng thấy vui hơn… Tết nữa.”

Xuân trong “Ly Rượu Mừng” là Xuân hiện tại. Tuy vậy, Xuân hiện tại, trong cái không khí rộn ràng của nó, bao giờ cũng bị một sự níu kéo khó cưỡng của, hay đôi khi bị chiếm lĩnh bởi, cái rộn ràng của mùa Xuân cũ. Chính vì thế mà một bản nhạc khác, tuy không đặc sắc bằng, nhưng cũng tạo nên một hiệu ứng xuân có hơi khác: “Đón Xuân này nhớ Xuân xưa.” Ngoài giai điệu nhẹ nhàng, lời của bài ca này chứa đựng một ý niệm đơn giản, quen thuộc nhưng lại vô cùng chính xác ngay ở câu mở đầu: “Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa.”

Tuy toàn lời ca ám chỉ một trường hợp cá biệt, nhưng nó là một “nỗi niềm Xuân” rất chung: Xuân này bao giờ cũng dính dáng với Xuân xưa, mùa Xuân của kỷ niệm. Chỉ vì một lý do cũng khá đơn giản: Xuân xưa bao giờ cũng đẹp, đẹp không thua, hay có lẽ đẹp hơn cả Xuân nay. Chẳng cần phải Xuân, những gì đã qua đi bao giờ cũng đẹp. Vui, đẹp đã rồi; buồn, cũng đẹp, càng buồn càng đẹp, càng xưa càng đẹp.

Chả thế mà, “nỗi niềm Xuân” này xuất hiện ở nhiều bản nhạc.

-“Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa Xuân sang tô màu nhớ
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đằm thắm
Giờ vun vút trời mây”
(“Nhớ Một Chiều Xuân”/Nguyễn Văn Đông)

-“Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến Xuân
(…)
Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
Em vắng tôi một chiều
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu”
(“Bến Xuân”/Phạm Duy – Văn Cao)

-“Ôi nhớ Xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo Giao Thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng chờ trời sáng
Đỏ hây hây những đôi má đào”
(“Xuân Này Con Không Về”/Trịnh Lâm Ngân)

Cả ba trích đoạn trên, dù khác nhau về khung cảnh và tình huống, nhưng đều giống nhau ở một điểm: sống lại  quá khứ. “Nhớ Một Chiều Xuân” hồi tưởng về một mối tình không thành; “Bến Xuân,” cũng vậy, nhắc nhở kỷ niệm tình yêu xưa nơi bến cũ; “Xuân Này Con Không Về,” cụ thể hơn, dựng lại những hình ảnh Tết gia đình thuở chưa có chiến tranh.

Tóm lại, Xuân này níu kéo Xuân xưa. Đúng hơn, có lẽ là: Xuân xưa níu kéo Xuân này, Xuân xưa cũng là Xuân này. Không có Xuân xưa thì chẳng có Xuân này.

Tôi cùng gia đình sang Mỹ định cư ở một tiểu bang miền Bắc, nơi mùa Đông cũng là mùa tuyết. Tết Âm Lịch rơi vào giữa khoảng thời gian 21 Tháng Giêng và 19 Tháng Hai Dương Lịch, là lúc cao điểm của mùa tuyết. TẾT hòa trong, và đồng nghĩa với T(UY)ẾT! Hầu như trong hai mươi lăm năm ở xứ tuyết, hiếm khi tôi được sống qua một đêm Giao Thừa khô ráo.

Người Tây phương thích “White Christmas,” Giáng Sinh Trắng, tuyết rơi vào đêm Giáng Sinh, nhưng hiếm khi họ có được. Riêng tôi, tôi thích Giao Thừa Đen, ấy thế mà tiếc thay, nhiều lần, tuyết phủ trắng xóa ngay giữa đêm Giao Thừa, có khi lên đến 7, 8 inch. Giao Thừa Trắng! Đành vậy. Ngồi trong nhà nhìn tuyết rơi, mở băng nhạc Xuân và hồi tưởng những ngày Tết cũ. Thiệt là, đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa. Nhớ!

Nhớ những ngày Tết ở Việt Nam: có cha mẹ anh chị em, có láng giềng, có cây mai, có những đêm thức canh nồi bánh chưng ngoài trời, có chào hỏi, thăm viếng, dù lúc đó, gia đình tôi thuộc công dân hạng bét, hạng thứ… 14 vì đi ở tù về!

Nhớ những ngày Tết trước 1975, dù đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng Tết vẫn rộn ràng, vẫn bánh, mứt, hoa, rượu, vẫn gia đình đoàn tụ, vẫn bạn bè nâng chén rượu Xuân.

Nhớ những ngày Tết trước 1968 (Mậu Thân), ngoài trà, rượu, bánh, mứt, còn có tiếng pháo nổ vang lừng lúc trừ tịch.

Nhớ những ngày Tết thời sinh viên học sinh với nhiều sinh hoạt đón Xuân và những đêm không ngủ hát ca vang trời.

Nhớ những ngày tuổi thơ đợi Tết để được đốt pháo, để được đánh bài, để được nhận tiền lì xì…

Càng đẩy ký ức về những ngày xưa cũ thì Tết càng rộn ràng, càng… Tết, hơi Xuân càng thơm và càng đậm đà. Nói chung là nhớ “mùi” Tết, thứ mùi riêng biệt mà dù có sắm sửa đầy đủ đến đâu, những người xa quê hương như tôi không thể nào tìm thấy.

Rộn ràng Tết. (Hình minh họa: Rachel Murray/Getty Images for CND)

Mùi Tết là mùi quá khứ. Hay đúng hơn, theo tôi, là mùi tuổi thơ. Cái Tết thực sự là Tết tuổi thơ. Chỉ có tuổi thơ mới có mùa Xuân. Nói cách khác, tuổi thơ là tuổi khởi đầu, là mùa Xuân mới chớm, là cảm giác viên mãn, tròn đầy, không bị “nhiễm độc” bởi những toan tính, lợi dụng, những lo lắng đời thường. Trẻ con thưởng thức mùa Xuân trước mặt; người lớn thưởng thức mùa Xuân sau lưng. Tết của trẻ con là Tết thật. Tết người lớn là Tết… giả, vừa “ăn” Tết vừa lo âu và lo lắng chuyện “ăn,” nhất là những nhà nghèo. Sắm sửa, chuẩn bị một cái Tết, đối với nhiều gia đình là một gánh nặng lo toan.

“Tết nhất làm chi?
Ai bày Tết nhất làm chi?
Lo quần lo áo lo đi chạy tiền”
(“Du Xuân”/Lữ Liên)

Cái nhớ đôi khi đi xa hơn cả thời tuổi thơ, trở về thời xa xưa, lúc mà tất cả chúng ta hiện nay chưa sinh ra đời. Người xưa, như chúng ta, họ cũng bị nỗi nhớ “hành hạ” lúc Xuân về.

-“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua”
(“Ông Đồ”/Vũ Đình Liên)

-“Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu Xuân phong”
(Thôi Hộ)

(Tạm dịch: Năm trước ngày này ngay cửa này,
Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.
Mặt người chẳng biết đã đi đâu,
Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió Xuân.)

Bây giờ, bạn đi chùa, đi nhà thờ, đi chợ hoa, đi thăm bồ, thăm bạn, cụng ly, đánh bài, vân vân và vân vân. Bạn tưởng bạn đang đón Xuân này. Theo tôi, có thể là bạn lầm. Hãy ngẫm lại lòng mình đi. Bạn đang đi tìm Xuân xưa đấy!

Bạn đang NHỚ, đang lặp lại, đang đi tìm những hình ảnh của những mùa Xuân cũ. Bạn đang nghe tiếng pháo, bạn đang nhìn cây nêu, bạn đang đánh bài, bạn đang cụng ly, bạn đang sống lại tất cả những nỗi niềm quá khứ.

Bạn đang sống lại cái hồn nhiên, rạng rỡ của một đứa bé, xúng xính trong bộ đồ mẹ mới may, chạy ra đường, đợi nhà ai đốt pháo, sẽ cùng với lũ bạn trong xóm chạy ùa tới để nhặt những viên pháo lép. Chiến tranh ư? Kệ nó. Tiền bạc ư? Không cần biết. Danh vọng ư? Vô nghĩa. Người yêu ư? Vô niệm. Tết đã chan hòa trong đứa bé. Tết hóa thân thành đứa bé.

Vả lại, cái mà ta tưởng không có gì bây giờ, chẳng hạn ngắt một bông hoa, cầm tay một ai, nói điều gì với một người, tất cả những cử chỉ trông rất vô nghĩa đó, không chừng sang năm, hay mười, hai chục năm sau, sẽ trở thành quý giá và vô giá. Vì sao? Bởi vì ta không thể nào tìm lại được nó! Nó đi, là đi mất. Nó trở thành xưa ngay lập tức.

Xuân này, trong phút chốc, cũng thành Xuân xưa mất rồi!

Và Xuân xưa, trong thoáng chốc, chợt trở thành Xuân này!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT