Thi Lê
Ngày mỏi mệt

Lâu rồi không về thắp hương cho mẹ
Chắc cỏ xanh đã phủ kín mộ bia
Lâu quá, không được nhìn em xỏa tóc
Che vết chân chim ngày tháng nhọc nhằn
Mệt quá rồi những con số vô tri
Cứ tăng mãi theo từng ngày định mệnh
Tiếng gầm rú xe cứu thương mỗi tối
Xé lòng đường và xé cả trái tim
Thèm quá, một lần siết tay bè bạn
Một nụ cười không qua lớp khẩu trang
Ly cà phê vỉa hè đông vui mỗi sáng
Cũng xa xôi như cổ tích hoang đường
Thèm quá đỗi, một ánh nhìn trong trẻo
Một lời rao dẫu khuya khoắt muộn màng
Một bóng người dù lướt qua rất vội
Ngày bình yên trọn vẹn buổi đi về
Chán quá rồi dù mười lăm, mười sáu
Con số nào cũng bốn bức tường câm
Cũng se sắt như gió từ cõi khác
Ngày mỏi mệt đêm chập chờn mộng mị
Chán quá rồi những góc phố vắng tanh
Những sợi dây giăng ngang lời hò hẹn
Siết vào lòng những tan nát âu lo
Nghe ngày tháng như đến hồi chung cuộc
Mai trời sáng, xin cho mai trời sáng
Để ta về thắp cho mẹ nén hương
Để cầm tay hết anh em bè bạn
Và nhìn em mừng tủi… phút tương phùng!
Mai giở chốt mai không còn phong tỏa
Để đường vui nối tiếp những đường vui
Ta sẽ thăm từng căn nhà góc phố
Xem ai còn ai mất giữa… tan hoang
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

































































