
Nguyễn Văn Vĩnh, sinh ngày 15 Tháng Sáu, 1882, nguyên quán làng Phượng Vũ, xã Phượng Dực, thuộc phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Ông có bút danh Tân Nam Tử, Quan Thành, Tông Gia, Lang Gia, Mũi Tẹt Tử, Đào Thị Loan,…
Năm 14 tuổi, ông được tuyển đi làm thông ngôn ở tòa sứ Lào Cai. Nhận thấy là dân ta không có chữ riêng, phải dùng chữ Nôm khó học, ý nghĩ phát triển chữ Quốc ngữ dễ học để giúp cho nhiều người học hỏi mở mang kiến thức bắt đầu nhen nhúm, ông thử dịch những bài văn hay của Pháp ra Quốc ngữ, bắt đầu bằng những bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine.
Nguyễn Văn Vĩnh qua đời ngày 2 Tháng Năm, 1936, vì sốt rét và kiết lỵ. Tại buổi lễ tang, đông đảo giới báo chí đã đến tiễn đưa ông dưới dòng chữ: “Kính viếng Ông Tổ của nghề báo.”
Sáo mượn lông công
Công đổi lông, Sáo liền nhặt lấy
Đem lên mà cắm bậy vào mình
Cùng Công đi diện vung vinh
Coi trong bộ tịch có tình khoe khoang
Đàn Công thật, biết chàng giả mạo
Xúm nhau vào báng nhạo một phen
Đánh cho một trận huyên thiên
Mổ cho trụi đến lông đen của mình
Sáo bấy giờ nghĩ tình đồng loại
Về bọn nhà, chúng lại đuổi đi
Ngẫm xem trong bọn văn thi
Biết bao tài mượn, thiếu chi tá gà
Dầu thế vậy, đây ta mặc sức
Nói làm chi cho cực lòng người
(Nguyễn Văn Vĩnh dịch Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo Thơm, 1970)
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

































































