LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
TC-CA

“Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa Tháng Sáu.”
Nguyên Sa
Mới đây tình cờ đọc được bài thơ “Tháng Sáu Trời Mưa,” (1) tôi chợt nhớ đến một ngày mưa cách đây gần 55 năm. Thực sự cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều người “yêu” mưa đến thế. Những ngày ấy, tôi tức tối, thầm trách ông trời sao “ngu” quá, sao lại để ngày hẹn hò của bọn trẻ lại đổ mưa to như vậy, chắc là “kiếm cớ” để trêu mấy đứa khùng điên.
Quen nhau đã lâu, chúng tôi thường hẹn hò bất kể nắng mưa. Những ngày nắng có biết bao điều thú vị để làm, nếu không là tản bộ trên những vỉa hè đông đúc, ăn quà vặt ở gánh hàng rong, nhâm nhi một cây kem, uống một ly nước mía ngọt lịm, hay cùng nhau vui đùa trong công viên, sở thú, hay thăm một ngôi chùa cổ kính để cùng nhau say sưa ngắm lá me bay dưới bóng cây râm mát, hay để nhìn đếm những búp sen non tinh khôi bên hồ. Cảm giác hạnh phúc chứa chan niềm an lạc, khi nghe vị hòa thượng gõ mõ trầm bổng theo nhịp kinh, hòa vào tiếng chuông chùa ngân nga.
Những ngày mưa bão, khắp nơi ngập lụt, lầy lội chẳng biết đi đâu, chỉ biết tìm đến một quán cà phê quen, dựa vào nhau nghe nhạc, thủ thỉ với nhau hàng giờ bên tách cà phê, hay ly nước cam ngọt ngào, hoặc trốn trong rạp chiếu phim để hong khô, tránh lạnh và tâm sự.
Hồi đó, rạp “Sòng Bạc Đakao” thường được ưa chuộng vì giá vé rẻ. Đó là một nơi tương đối sạch sẽ. Rạp không có máy điều hòa, những ngày mưa rất ấm áp, nhất là trên lầu, nơi ban công chỉ có hai đến ba hàng ghế. Nó rất kín đáo và thoải mái. Nếu bạn đi một mình và thực sự muốn thưởng thức bộ phim, hãy mua vé ở tầng dưới.
Nhìn ra con đường lộng gió, tôi ngập ngừng, biết rằng chiếc Velo Solex của tôi sẽ gần như vô dụng trên những con đường lầy lội. Chiếc áo mưa thời trang mỏng manh, không đủ giúp tôi thoát khỏi bị ướt như chuột lột. Mỗi khi trễ nải trong buổi hẹn hò, nghĩ đến giây phút phải đối diện với cô nàng, người mà có lẽ đang nép mình trong một vỉa hè nào đó để tránh mưa, và khi ngại ngùng nhìn vào đôi mắt sâu buồn, và những giọt nước mắt hòa trong mưa, chảy dài trên đôi môi run rẩy lạnh giá, lòng tôi chợt trào dâng niềm thương cảm xót xa, nhưng cái khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua, bởi những cãi vã vớ vẩn, hờn ghen vô cớ, đã dẫn đưa tới hờn giận nhau, khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.
Thay vì được chào đón bằng một nụ hôn dịu dàng, một vòng tay ôm ấm áp, tôi lại nhận được những lời phàn nàn nặng nề, và tệ hơn hết là một màn “tra tấn” rất truyền thống, khi hai bên xương sườn, ngay cả nơi mà Chúa đã lấy đi để tạo cho ra một con người khác, đều sẽ bị chọc, véo và bầm dập không thương tiếc. Những dấu ấn “phũ phàng” ấy, dường như vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của những người tình trẻ, và có lẽ sẽ khó bị phai mờ theo thời gian.

Mặc kệ mưa gió, tôi bước ra ngoài, lê chiếc xe gắn máy, len lỏi qua những vỉa hè đông nghịt người đứng tránh mưa.
Leo hết dốc cầu Kiệu cũng thấm mệt, nhìn đường Hai Bà Trưng dường như dài thăm thẳm, chợ Tân Định chỉ cách vài trăm mét, nơi chúng tôi hẹn hò.
Trên cầu Kiệu, bỗng một chiếc xe chạy qua, nước mưa bắn tung tóe, một cơn gió lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình. Nhìn đồng hồ, thấy đã trễ hơn nửa tiếng, mắt tôi chợt nhòe đi.
Lẩn khuất trong mưa, trên một vỉa hè, hình như có ai đó đang đứng co ro dưới mưa. Vuốt lại mái tóc lòa xòa, tôi hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo, nhẹ nhàng khởi động chiếc xe máy, từ từ đi xuống dốc cầu.
Sau khi “tuyên chiến” bằng cái lườm đáng thương trên khuôn mặt phụng phịu, cô gái “nhảy” lên ghế sau xe gắn máy, vùi đầu vào chiếc áo mưa tôi đang mặc, chợt khoan khoái khi một luồng hơi ấm nhẹ nhàng phả xuống sống lưng. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì cánh tay “ma quái” ấy đã cấu vào sườn tôi đau điếng, tôi giật mình hét lên “Này, đừng, đừng, dừng lại ngay.”
Chiếc xe gắn máy lạng sang một bên, suýt đâm sầm vào vỉa hè và như một cơn gió nhẹ, một giọng “Nam Bộ” yếu ớt nức nở “Em ghét anh chết mất, em ướt rồi.”
Mạng sườn tôi vẫn bị nhói lên theo từng tiếng nấc đang thổn thức. Tôi rẽ nhanh vào con đường Trần Văn Thạch, hướng về khu Đakao. Đâu đây bên hè phố, vọng lên tiếng ca của một bài hát quen thuộc, “mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào…” (2)
Trong khung cảnh một ngày mưa bão trên đường phố Sài Gòn, những buổi hẹn hò “ướt át” ấy luôn mang trong mình hương vị ngọt ngào, những rung cảm nồng nàn của tình yêu, và dư âm của một thời tuổi trẻ vô tư, đầy sôi nổi và mộng mơ.
Riêng với những ai đã vô tình nếm trải vị đắng của một “cơn mưa trái mùa,” thì chắc hẳn lòng cũng vẫn có chút xốn xang của những ngọt bùi khó quên. Những kỷ niệm diệu kỳ ấy sẽ theo ta mãi, và hạnh phúc cho những ai đã một lần “qua cầu” sẽ nhận ra rằng chỉ ở một nơi trên quê hương thân yêu này, người ta mới thấy được mặt trời rực rỡ vui nhảy trong mưa, và cũng chỉ những hạt mưa ấy mới có một có sức hút kỳ diệu, mời gọi biết bao đôi tình nhân tình nguyện lội mưa, chắt chiu từng giọt nước mắt rơi, để như một món quà vô giá tôn vinh tình yêu đầu.
.
Hơn 55 năm sau, gặp lại nhau trong một ngày se lạnh, lặng nhìn nhau, lòng chợt xuyến xao, mái tóc huyền xưa nay đã ngả màu sương trắng, đôi mắt biếc ấy đã từ lâu mang nỗi sầu cạn lệ, đôi môi hồng mộng mị, giờ thiếu vắng nụ hôn say, vòng tay lơi đã đánh mất cuộc tình, nó đã vỡ tan thành muôn vàn tinh tú.
Vậy thôi ta xin đừng ai nuối tiếc, những tháng ngày ngây dại của cuồng si của một thời tuổi trẻ xôn sao đầy ước mộng “Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở.” (3) Giấc mộng ban đầu tuy đã dở dang, nhưng đôi trái tim hồng vẫn còn cùng hoà nhịp trong ngất ngây, trong các nỗi ngọt ngào. Hãy giữ lại cho nhau một chút tình luyến ái yêu đương, vài giọt nước mắt ấm nồng ngày tiễn biệt, chia ly để hồn ai kia được yên nghỉ, bình an và an hưởng trọn vẹn niềm vui nơi cõi thiên đường đã hứa.
TC-CA
________
(1) Thơ Nguyên Sa
(2) Ngô Thuỵ Miên
(3) Thơ Hồ Dzếnh



