Saturday, May 4, 2024

‘Càng cấm đoán, càng đóng góp’

Nam Lộc

MONTREAL, Canada (NV) – “Càng cấm đoán, thì chúng tôi càng đóng góp!” Đó là câu nói chắc nịch của một vị thương gia cư ngụ tại Montreal, Canada, khi ông tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ cứu trợ thương phế binh VNCH, tổ chức vào tối Chủ Nhật, 14 Tháng Tư, vừa qua.

Bác Sĩ Lê Quang Tiến, chủ tịch Gia Đình Mũ Đỏ Thế Giới kiêm chủ tịch Hội Y Sĩ Canada, đọc diễn văn khai mạc chương trình. (Hình: Nam Lộc cung cấp)

Ông nói tiếp, mấy tuần qua, truyền thông khắp nơi kể cả ở trong nước, ra đến hải ngoại, đều loan báo về bản tin nhà cầm quyền CSVN đã gây ra biết bao khó khăn và trở ngại, khiến cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế phải ra thông báo chấm dứt chương trình cứu trợ TPB/VNCH, đồng thời tạm ngưng nhận tiền giúp đỡ từ các ân nhân ở hải ngoại gởi về. Thế nhưng, “họ càng cấm đoán, thì chúng tôi lại càng đóng góp và giúp đỡ!”

Và đó cũng có thể là lý do khiến cho buổi nhạc hội “Tôi Nhớ Tên Anh,” do ba nhóm thiện nguyện FEE (Fond D’Espoir Pour Enfants), Viet Museum, và Hội Phụ Nữ Việt Nam Canada đứng ra tổ chức đã thành công ngoài sự mong đợi.

Hơn 500 khán giả ngồi kín khán phòng, đặc biệt có sự tham dự của quý vị chủ tịch và đại diện các cơ quan đoàn thể đến từ nhiều thành phố khác nhau như Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montreal, Ottawa, New York,… ông chủ tịch HĐGS Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ, Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, Liên Hội Người Việt Canada, VOICE Canada, Gia Đình Mũ Đỏ Canada, Hội Cựu Quân Nhân VNCH Toronto, Montreal, Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại, Hội Phụ Nữ Việt Nam Canada, Hội VAHF, Việt Museum California, Sa Long Cương Canada, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Canada…

MC Nam Lộc điều khiển chương trình gây quỹ giúp thương phế binh VNCH ở quê nhà. (Hình: Nam Lộc cung cấp)

Cũng như những năm trước, tôi hân hạnh được ban tổ chức mời điều khiển chương trình hoàn toàn vô vụ lợi, mặc dù phải bỏ một chương trình ca nhạc thương mại tại Dallas ngày hôm đó. Nữ ca sĩ Phương Hồng Quế tâm sự: “Chương trình thương mại thì tuần nào mà chẳng có, nhưng tổ chức cứu trợ TPB/VNCH thì chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra mà thôi nên anh em mình không thể vắng mặt được.”

Có lẽ vì tấm chân tình đó nên ngay trong bài hát đầu tiên cô trình diễn, đã được một vị khán giả bảo trợ $1,000 cho ban tổ chức. Quý hơn nữa số tiền này đã được nhân gấp đôi vì sự tự nguyện của một bác sĩ y khoa ẩn danh. Ông đã gặp tôi và nói: “Thưa anh Nam Lộc, nhờ anh lên thông báo rằng, kể từ giờ phút này, bất cứ sự đóng góp nào, tôi cũng xin đáp ứng lại (matching) cho đến $10,000.”

Nghĩa cử của ông được hưởng ứng ngay sau đó. Tôi được một số đồng bào tị nạn từ Thái Lan vừa đến định cư tại Canada bảo trợ ban tổ chức $500 để yêu cầu tôi trình bày nhạc phẩm “Sài Gòn Ơi! Vĩnh Biệt” nhân kỷ niệm Tháng Tư Buồn của người Việt hải ngoại.

Diễm Liên (trái) và Việt Khang trong ca khúc “Trả Lại Cho Dân.” (Hình: Nam Lộc cung cấp)

Và cứ lần lượt như thế, các ca sĩ khác như Diễm Liên, Don Hồ, Thanh Lan, Việt Khang, nhóm Mỹ Lan và Trần Thiện Anh Chí,… đều nhận được sự ủng hộ một cách rất nồng nhiệt. Và chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thì số tiền $10,000 của vị bác sĩ giàu lòng nhân ái đó thành $20,000 cho quỹ cứu trợ TPB/VNCH tối hôm đó.

Niềm mong đợi được tuyên bố trong phần đầu của ban tổ chức là sẽ đạt mục tiêu $60,000 tiền lời để gởi về giúp cho 300 gia đình TPB/VNCH, mỗi hộ $200. Tuy nhiên sau khi kết toán sổ sách và trừ ra một số chi phí căn bản để thực hiện chương trình, theo cô Thái Hà, trưởng ban tổ chức, thì số tiền có được để gởi về quê nhà cứu trợ lên đến 113,130 đô la Canada. Và xem như thế thì với tình trạng này vẫn có một số ân nhân tiếp tục gởi tiền ủng hộ. Ban tổ chức hy vọng kết quả cuối cùng có thể lên đến $120,000, tức là gấp đôi mục tiêu đề ra. Và dĩ nhiên danh sách các gia đình thương phế binh cũng sẽ tự động trở thành 600 gia đình, thay vì chỉ là một nửa con số đó.

Khoảng 500 người tham dự buổi gây quỹ giúp thương phế binh VNCH. (Hình: Nam Lộc cung cấp)

Hoạt động cứu trợ TPB/VNCH là lòng tự nguyện của các cá nhân cũng như tổ chức cộng đồng của người Việt hải ngoại hay ở trong nước. Bất cứ ai hiểu được sự hy sinh cao quý của họ trong cuộc chiến bảo vệ tự do, dân chủ cho miền Nam Việt Nam, và đặc biệt là cho chúng ta được sống bình an ngày hôm nay, thì tất cả đều phải mang ơn họ, và cần phải tri ân bằng cách đóng góp và giúp đỡ. Họ là thành phần bị chế độ cầm quyền hiện tại ngược đãi từ suốt nửa thế kỷ vừa qua, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa được yên.

Cảm ơn những tấm lòng nhân hậu vẫn âm thầm làm công việc này, dù công khai hay kín đáo. Cảm ơn các cơ quan, đoàn thể khắp nơi trên thế giới vẫn quan tâm đến các TPB/VNCH. Với tuổi đời chồng chất, lại thêm đau yếu, bệnh tật, nếu chúng ta không giúp họ bây giờ thì chẳng bao lâu nữa, e rằng quý vị muốn giúp cũng sẽ không còn cơ hội. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT