Hoàng lan xa ngái

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Hoa Mai

Đưa tay gạt nhẹ lớp bụi phủ mờ ký ức. Bức tranh hồng trần xa ngái hiện ra rực rỡ. Một vuông ao sen nở hồng phô phang dưới nắng mai. Một gốc hoàng lan ngả bóng giao hương xuống mặt hồ. Không gian tinh khiết mà rung lắc tâm can. Một nỗi thương nhớ hoàng lan vườn xưa ùa về da diết.

hoa hoàng Lan là một trong những loài hoa giăng mắc vương mang suốt cuộc đời tôi. (Hình: Wikipedia)

Khu vườn hồng trần thuở ấy có đủ các giống hoa theo mùa. Hoa bưởi hoa chanh, hoa cam, hoa sen, cúc trúc mai đào. Hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng thơm. Nhưng hoa hoàng Lan là một trong những loài hoa giăng mắc vương mang suốt cuộc đời tôi. Một giăng mắc kết lại trong lòng thành thương nhớ không nguôi.

Hoàng lan cũng là loại hoa báo hiệu mùa Hè. Hoa nở theo mùa. Bắt đầu từ tháng Tư, và tàn vào gần cuối tháng Năm. Hoàng lan không được tung hô như sen bởi cốt cách cao sang và tính Phật. Hoàng lan cũng không bước nhiều vào sách vở thơ ca như hoa phượng, loài hoa mang sắc đỏ khăn quàng, hoa sân trường, gắn vào kỷ niệm lưu bút chia tay tuổi học trò, với những xao động đầu đời áo trắng.

Hoàng Lan giản dị không phô phang đua chen. Hoa không đòi hỏi chỗ đất nhiều người để mắt. Cây mọc nhún nhường một chút đất nhỏ nơi cầu ao, chái bếp. Hoàng lan như một thiếu nữ chân quê mộc mạc, nhưng vẻ đẹp hương thơm của nó ai đã mê đủ say một đời không xóa nổi y hương.

Hoàng lan là loài cây thân gỗ dáng mảnh, lá dày, hoa mọc trong kẽ lá, hoa có nhiều cánh dài màu xanh lá non, khi hoa chín có màu vàng rực. Hoa chín mùi hương mới chín nồng ngào ngọt. Những chùm hoa cúi đầu như lúa chín, như những cái chuông vàng đung đưa theo gió. Có lẽ thân cây mảnh dẻ, cánh hoa mảnh dẻ mà quê tôi gọi hoàng lan giản dị là hoa dẻ.

Hoàng lan không có ngộ tính như hoa sen. Nhưng vẻ đẹp của hoa nền nã như một cô thôn nữ đầy hương sắc. Mùi hương hoàng lan khi chín ngọt nồng lúc sáng sớm đẫm sương và gió đưa đến cho ai để ý đến nó lúc đêm sang.

Hầu hết các loài hoa xinh đẹp khác đều gắn với một truyền thuyết tình yêu lãng mạn bi thương , hi sinh. Còn Hoàng lan thì không. Hoa nở hoa tàn, hoa cống hiến trong lặng lẽ, giản đơn như tâm tính của một thôn nữ chân quê. Hoa không dùng cắm bình chưng nơi phòng khách sang trọng, nhưng nó có mặt trong dĩa hoa dâng cúng lên ban thờ tổ tiên. Hoàng Lan không được đem kết thành vòng vương giả như nguyệt quế hay lãng mạn tình yêu như hoa hồng. Nhưng hồi ấy, cô bé mắt to ngốc nghếch là tôi, đứa con gái chỉ thích làm những việc của con trai, không biết gì đến vẻ yểu điệu thục nữ lại thích hái hoàng lan làm những túi thơm. Mùa hoa dẻ, quần áo luôn thơm nức mùi hương giản dị ấy. Đến tận giờ, mùi hương ấy chả kém mùi Coco Channel trong hồn tôi.

100 ngày mất cha tôi. Tôi được cha dắt về khu vườn quen thuộc, có vườn ngô xanh mướt bên hàng dâu , những bắp ngô no tròn. Bên cầu ao, bụi hoàng lan lúc lỉu vô số hoa vàng, bông nào bông nấy to như vốc tay. Tôi lo sợ xót thương cha khi hái bắp thấy bắp không hạt, ngửi hoa, hoa không thơm. Tỉnh dậy mới hay là giấc mơ, nước mắt đã ướt đầm gối. Gọi điện kể cho anh trai, anh bảo đấy là cha báo mộng nơi cha ở đã yên ổn rồi. Nhưng mình là dương trần, không thưởng thức hoa trái giống nơi miền cha ở. Nghe vậy tôi mới nguôi ngoai an lòng.

Ngày tôi được đọc truyện ngắn “thương nhớ hoàng lan” của nhà văn Trần Thùy Mai, tình dành cho hoàng lan càng sâu nặng, không phải là mối tình dạng khắc cốt ghi tâm. Mà là thứ tình cảm như được ở bên một người, thời gian trôi qua, càng phát hiện thêm nhiều đức tính tốt đẹp của đối phương đã bồi đắp cho cảm mến càng sâu đậm.

Ấn tượng câu chuyện tình của 2 thế hệ cha con sư thầy gắn liền với cây hoàng lan trong vườn chùa là một câu chuyện tình buồn man mác bâng khuâng , tiếc nuối. Hai mối tình diễn ra dưới gốc hoàng lan trong sân chùa. Người cha vì nhân đạo cứu một mạng người đã cởi cà sa hoàn tục. Dưới bóng hoàng lan, dẫu sống dưới mái ấm gia đình chồng vợ, có đứa con trai dĩnh ngộ. Nhưng duyên Phật đã minh tâm kiến tánh để trần tục của sư thầy hóa tình dở dang tan vỡ trong sầu muộn tiếc nuối. Đến đời thứ hai, sư thầy là người con trai được dạy tu tập từ bé, cũng gặp phải mối tương tư của một cô gái khắc cốt ghi tâm. Cuộc đấu tranh âm ỉ kiên cường giữa đạo và đời, giữa tình yêu bản ngã với con đường chánh đạo chẳng hề nhàn nhã. Những năm tháng thanh xuân sư thầy ép mình đào giếng sau núi đã giúp thầy hóa giải được mối tình trái ngang. Dưới gốc hoàng lan, mối tình thứ hai này dẫu không thành nhưng đã không nhuốm bi thương sầu não. Hoàng lan trở thành chứng nhân cho mối tình câm lặng, cho thương nhớ quay về. Mối tình đời đạo ấy đâu là đáng trách đáng thương? Con đường chánh quả có biết bao thử thách cần vượt qua, những giới luật cần sự chân giới.? Những xúc cảm do câu chuyện làm rơi lệ tiếc nuối trong tâm tưởng. Nỗi niềm với hoàng lan được câu chuyện tình thổi hồn bao linh khí. Đến nỗi khi biết một bạn thơ dựa vào truyện ngắn “Thương nhớ Hoàng Lan” của Trần thùy Mai đã phóng tác ra một truyện thơ mấy ngàn câu với tựa đề “truyện tình Hoàng Lan.” Tôi đọc được mà cảm tình lây tỏa. Dư âm của thương nhớ hoàng lan còn đầy đặn , tôi đã bỏ kinh phí in tập thơ cho bạn. Tác phẩm đó đã được giải quán quân cho tác phẩm của năm. Ít ai biết rằng động cơ cho việc làm của tôi lại bắt nguồn từ mối hảo cảm tôi dành cho hoàng lan.

Quê tôi, nhà ai cũng thích trồng một cây hoàng lan ở một góc khiêm tốn nào đấy trong vườn. Cây không đòi hỏi chăm sóc nâng niu. Nó cứ tự sống, tự nở hoa dâng hiến vẻ đẹp và mùi hương cho người. Vẻ đẹp và mùi hương ấy y như con gái quê tôi. Đó là cốt cách là khí chất chân mộc, nồng nàn mà không dễ dãi.

Tôi yêu tất cả loài hoa trên đời này. Trước bất kỳ loài hoa nào tôi cũng tìm ra lí do để thuyết phục mình ngưỡng mộ. Vì hoa như nhan sắc phụ nữ, cứ rướn hết mình cống hiến những linh túy, chắt chiu một đời, dẫu biết là ngắn ngủi. Dẫu cho trong trường đời, gặp và thưởng thức ngàn vạn hoa thơm cỏ lạ. Nhưng tình cảm tôi dành cho hoàng lan nơi vườn cha mẹ mãi là cảnh đẹp hồng trần không phai. Hình ảnh mùa hoa hoàng lan bên cầu ao cứ vương mang trong tâm trí, như người vợ hiền gọi bước chân giang hồ lãng tử quay về.

Nỗi nhớ thương ấy còn là nỗi nhớ thương , lòng biết ơn dành cho cha mẹ tôi. Người đã tạo nên khu vườn tuổi thơ luôn đẫm mùi hương hoa tinh khiết. Nhờ đó mà nuôi dưỡng tâm hồn tôi mãi trong trẻo dẫu nếm không ít gió bão tha nhân. Hoàng Lan là một hình bóng tươi đẹp trong khu vườn ký ức mà cha mẹ tôi tặng tôi ở cõi hồng trần này. Tình yêu với Hoàng lan cũng mường tượng như mốt tình ghi tâm, mà không hề có màu sắc tình yêu nam nữ. Như đóa hoàng lan không cần gắn truyền thuyết tình yêu vẫn mê đắm lòng trần.

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT