Lê Văn Hiếu
Anh nguyện làm lá mục để em vươn

Học từ anh để xuyên thủng bầu trời
Rẽ mây tìm về vầng Trăng khuyết
Học từ em qua giọt nước mắt
Mình đã gieo thấm đẫm nỗi đau đời.
Học nỗi buồn
Ta lơ đãng đánh rơi
Cứ ngỡ tạo niềm vui
Nào ngờ rụi thiêu mạch nguồn cháy khát.
Bông hoa lay nghiêng rồi gãy gục
Ngọn gió lả lơi
Thổi buốt những lời tình?
Học viên đá bên đường cứ thế cô đơn
Ngậm ngùi Ngựa xe
Đi qua cả ngàn ngày mà chưa hề được biết.
Giữa đại ngàn xanh
Có vài cành cây chết
Chiếc lá em – anh
Sao cứ thở màu buồn?
Anh nguyện làm lá mục để em vươn
Làm hòn đá bên đường
Nhìn dòng ngựa xe mà hạnh phúc.
Bầu trời biếc như chưa bao giờ được biếc
Chiếc lá xanh, xanh mãi đến vô cùng…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































