Nguyễn Việt Tư
Đốt nén hương trầm

Dung nhan thuở trước đã về đâu
Cao sâu nghìn trượng vẫn xanh màu
xa xa những áng mây tiều tụy
Bơ vơ tìm lối tựa vào nhau
Ta nhớ xưa tóc thơm loạn gió
Gót hoa nhẹ bước dạo trên đàn
Nghe như cả trăng sao đắm đuối
Chảy theo dòng trường đoạn mênh mang
Tiếng đời dừng lại lời tha thiết
Bỗng thấy môi em tắt nụ cười
Dường như khắp chốn đều âm ám
Tình đi một bước một chơi vơi
Thế sự cứ lên cơn nhũng nhiễu
Bụi phủ dày lên loạn dấu chân
Ma quỷ khiến niềm tin lạc lối
Hoa cháy khô trên những mộ phần
Ở đâu cũng gặp phường thảo khấu
Lấy sức hèn xiềng xích tài năng
Thương cho chủng tử gây nghiệp chướng
Lay chuyển làm sao được vĩnh hằng
Bao giờ về lại mùa xuân sắc
Đốt nén hương trầm gọi cố nhân
Hàn gắn những phân ly đứt gãy
Để chờ trên bến bóng em sang.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































