Uống ruợu dưới trăng – Thơ Hà Đình Nguyên

Hà Đình Nguyên

Uống ruợu dưới trăng 

ông chẳng ra ông, thằng chẳng thằng. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

ông chẳng ra ông, thằng chẳng thằng
lại ôm hũ rượu lướt băng băng
đêm nay, ta thử làm du tử
lên núi bày trò uống với trăng

vằng vặc đêm nay, trăng sáng ngời
rót tràn tung tóe rượu khắp nơi
mười phương, tám hướng ta mời bạn…
nếu, hiển linh về, uống rượu chơi!

bạn ta ngày ấy, chết trong tù
mới hai mươi tuổi, bỗng… thiên thu
rượu chưa kịp uống mềm môi trẻ
di ảnh đã hương khói mịt mù

ngày ấy, bạn ta chết dưới trăng
vượt biên ở dưới miệt đồng bằng
Rạch Giá cho nên đành trả giá
giữa sông, giữa biển chẳng mộ lăng

bạn ta ngày ấy, chết trên rừng
thị thành không sống, khoái ra bưng
bom đạn đâu cần phân lý tưởng
bởi vậy, không tìm thấy thịt xương

ngày ấy, em tôi tuổi học trò
một ngày dáng điệu thật buồn xo
cắp tuổi thơ đi kinh tế mới
em chết… vì, những hạt bo bo

ngày ấy em tôi gái đứng đường
sóng đời xô giạt kiếp ăn sương
em chưa kịp “phục hồi nhân phẩm”
đã hóa ma buôn phấn bán hương…

Ba tôi, xuôi ngược chốn thương trường
ky cóp từng đồng bạc thiện lương
bỗng dưng “cải tạo công thương nghiệp”
ông xếp hành trang nhắm Tây phương…

càng uống, nhìn quanh thấy những người
rất quen… mà, đã chết lâu rồi!
bỗng nhiên quy tụ về uống rượu
một hũ, hẳn nhiên… không đủ mời!

trăng vằng vặc sáng, xin tuôn xuống
tất cả lòng ai, rượu bởi trời
xin mời chư vị cùng tôi uống,
uống hết đêm trăng, mới đã đời!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT