Bình Tú Ngọc
Cha dưới đất, cha trên trời

Cha dưới đất, sinh ra ta, nuôi dưỡng
Từ bé thơ cho đến lúc trưởng thành
Chăm sóc ta cho bằng chị, bằng anh
Lo chồng, vợ, đưa ta vào cuộc sống…
Công của cha bao la và to lớn
Như Thái Sơn sừng sững đẹp biết bao
Ôi, tình cha cho ta tuyệt làm sao!
Không tính toán, hay so bì hơn thiệt…
Phận làm con, ta cần luôn học biết
Kính mẹ cha, hiếu thảo chẳng hề quên
Nhờ mẹ cha, ta mới được khôn, nên
Tội bất hiếu khiến đời ta tổn thọ…
Cha trên trời ban trăng sao sáng tỏ
Cho nắng mưa, không khí để sống còn
Nhìn trời cao, nhìn biển cả, núi non
Ta tự biết có Ông Trời tạo dựng…
Cha trên trời thương yêu ta vô lượng
Ban Con Ngài xuống thế để cứu ta
Tin Giê-su, tội lỗi được thứ tha
àm con Chúa, thờ Cha Trời mãi mãi…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































