Võ Thị Như Mai
Bất cẩn

Chỉ một chút bất cẩn
Chiếc lá cuối cùng lặng lẽ rời đêm
Để giọt nắng ban trưa hốt hoảng kiếm tìm
Như buổi kẹt xe anh ra sân ga
Đoàn tàu vừa chuyển bánh
Lời tỏ tình héo khô im lìm hộc tủ
Ngọn nến em cầm tan chảy trên tay
Chụm lại ngón buồn
Chùm tia sáng lịm say
Em giữ lại tàn dư sóng sánh
Nếu em không thể bên cạnh anh riết róng
Trái tim này cất giữ vì sao
Gói ghém từng kỷ niệm ngọt ngào
Ngôn ngữ tình yêu em nói không trôi chảy
Cảm xúc chẳng thể kết thành từ
Anh nắm giữ hết rồi, còn đâu
Bất cẩn trên sân ga nhạt phai gam màu
Cả thế giới chẳng thể thay
Một tâm tư chảy qua lòng phố
Hoà vào dòng người túa ra từ công sở
Vẫn thấy mình giữa sa mạc hoang vu
Mút ngực đêm nỗi đau ngọt lừ
Xoa dịu vết thương đánh rơi tuổi trẻ
Có những người cố ý làm cho ta nhỏ bé
Vì họ bất cẩn đánh rơi sự tử tế ngoài khơi
Anh của em vô tư nhất trên đời
Bất cẩn để quên nụ hôn
Trên môi người đàn bà tay cầm ngọn nến
Em bất cẩn dành hết cho anh
Tình thương vô bờ bến
Nên khuya về ôm gối trần
Lẩy bẩy xiết chiêm bao
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































