An Phú
Lá thu vàng

Lá mùa thu trở giấc rơi lác đác
Con nai tơ còn ngơ ngác ẩn mình
Cây khô cằn lặng lẽ đứng làm thinh
Thân quằn quại uốn mình như thầm trách
Cơn gió nào đẩy rạp bờ lau lách
Đem lá vàng bay cuốn vội hôm qua
Bầu trời kia đón thu lạnh đây mà
Chợt ngả vàng nhạt màu như chợt tắt
Lá xanh kia đâu ví tuổi của nhau
Thời gian trôi khắc nghiệt đã đổi màu
Đá rêu thảm xanh rì sương lệ khóc
Dòng suối sao ngưng chảy đoạn dứt tình
Trời mù sương mờ mắt đón bình minh
Như nhím chọn tìm vui trong ngục tối
Mùa trốn ngày dơi ngủ vùi nhàn hạ
Đợi xuân về đơm nụ kết nở hoa
Một tia nắng chập chờn bên bờ suối
Làn khói tan sương nhẹ chớm ngang vai
Ríu rít chim sâu tìm kiếm mệt mài
Còn giọt sương trên lá vàng đọng lại
Cành cong khô còn luyến tiếc đong đưa
Lá rời cành khóc thương mấy cho vừa
Chim chóc đến mong chồi non nảy lộc
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)





























































































































