Nguyễn Ngọc Hạnh
Gánh mẹ

Cho tôi xin được quay về
Gối đầu lên mảnh đất quê đầu nguồn
Nhìn con sông chảy mà buồn
Một thời mẹ gánh gian truân qua đò
Nhà nghèo bữa đói bữa no
Cả đời mẹ gánh âu lo tảo tần
Nón che kín chợ Hà Tân
Mà không che hết cơ hàn mẹ tôi
Về đây bên chỗ mẹ ngồi
Dép ai một chiếc lẻ đôi bên đàng
Chân trần lặn lội đò ngang
Nhớ đôi dép mẹ thương mòn đời con
Về đây lặng lẽ đầu non
Chợ quê bóng mẹ vẫn còn đâu đây
Gối đầu lên gánh hàng đầy
Như là con gối trên tay mẹ hiền
Vầng trăng đầu núi rơi nghiêng
Cong cây đòn gánh từng phiên chợ chiều
Đường làng chân mẹ liêu xiêu
Tay cầm đôi gióng tiếng kêu xé lòng
Làm gì cho thỏa ước mong
Giờ con xin gánh nỗi lòng mẹ thôi
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)








































































