Kiều Mỹ Duyên
Trời mấy hôm nay nóng quá, nhà nào không có máy lạnh chỉ khổ thôi. Có những chung cư, mobilehome, condo, không có máy lạnh, mỗi lần có cơn gió thổi qua như là quà tặng của Thượng Đế. Thiếu gió, thiếu máy lạnh, nhiều người than khổ, nếu những người này về Việt Nam thăm các làng cùi ở Quy Hòa, Quy Nhơn, Gia Lai, Pleiku, Kon Tum, Đồng Tháp, Cà Mau, Châu Đốc, Thái Bình, Bùi Chu, núi rừng miền Bắc,… họ sẽ thấy mình may mắn, hạnh phúc nhiều lắm.

Hãy cho nhau nụ cười, hãy cho nhau tình yêu. Thiếu cơm, thiếu gạo, ăn khoai mì, khoai lang, bắp, thì không chết, nhưng cô đơn, thiếu nụ cười, thiếu tình yêu thì dễ chết lắm. Mong người nào cũng có người quan tâm đến mình, ở trong viện dưỡng lão, ở trong nhà thương, cũng có người quan tâm đến mình, là những bác sĩ, y tá và các hội thiện nguyện. Người đến với người bằng trái tim nhân hậu, bằng tình yêu của đồng loại.
Chủ Nhật, ngày 15 Tháng Sáu, chúng tôi gặp Dì Bảy Nguyễn Thị Phụng, em ruột Đức Ông Nguyễn Văn Phương, nguyên chánh văn phòng Bộ Truyền Giáo ở Vatican. Tôi quen với dì lâu lắm rồi, dì là mẹ bề trên của Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Người quen của tôi về thăm dì phải đi bằng ghe, ghe chèo bằng tay. Sau một đêm an giấc, thức dậy, đôi dép mất tiêu, vì nước tràn vào phòng cuốn trôi đôi dép. Các sơ mỗi ngày chèo ghe ra chợ bán dừa nước, rau dền, khoai lang, khoai mì,… Nhà dòng trồng đủ thứ trái cây. Mỗi ngày, các sơ trẻ đem ra chợ bán trái cây, rau, rồi mua nước mắm, gạo, thực phẩm đem về nuôi các sơ, người già không thân nhân, trẻ mồ côi.
Tôi quen Dì Nguyễn Thị Phụng lâu lắm rồi, tôi không biết cơ hội nào tôi quen dì nhưng có một điều tôi biết chắc chắn tôi rất thương dì. Có một điều thú vị là tôi cũng quen Đức Ông Nguyễn Văn Phương ở Vatican. Tôi thường phỏng vấn đức ông qua điện thoại. Dì Bảy Nguyễn Thị Phụng là em ruột của đức ông mà chúng tôi nào hay biết. Đến khi tôi hỏi Đức Ông Phương:

-Thưa đức ông, con có quen một dì phước trông giống đức ông lắm, dì tên là Nguyễn Thị Phụng, mẹ bề trên Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Dì hiền lắm.
Đức ông trả lời không do dự:
-Em ruột của tôi.
Trực giác của phụ nữ vô cùng chính xác, thì ra Đức Ông Phương và Dì Bảy Phụng là hai anh em ruột, một người ở Vatican và một người ở Việt Nam.
Dì Bảy Phụng cho biết nhà dòng có khoảng 500 nữ tu, phục vụ người nghèo và người cùi, ở bốn tỉnh vùng sâu, vùng xa Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, và Đồng Tháp từ nhiều thập niên trước. Toàn bộ số tiền quyên được sẽ giúp thực hiện hai hoạt động chính của nhà dòng là đào tạo ơn gọi, nuôi dưỡng các em gái trẻ sau này có thể trở thành các nữ tu phục vụ người nghèo, và quyên góp để làm việc tông đồ, giúp cộng đồng.

Các thành viên của Hội Bạn Người Cùi và Dì Bảy Phụng rất thân, xem nhau như ruột thịt. Ngày 29 Tháng Mười Một, 2024, hội vừa đến phi trường Tân Sơn Nhất là đến Dòng Mến Thánh Giá ở Phú Nhuận thăm dì ngay. Dì đón tiếp anh chị em một cách nồng nhiệt. Tôi để hành lý ở nhà người thân, rồi đến Dì Bảy ngay tức khắc. Trên bàn bày nhiều trái cây, dừa nước, mọi người được dì đãi đủ loại trái cây. Tôi đến thăm dì một chút rồi thăm các lớp học mẫu giáo, các em thiếu nhi chơi đùa vui vẻ vì vào giờ ra chơi. Tôi chụp hình các em, nghe các em hát, các em ca các bài vui vẻ để tặng cho khách ở xa tới. Tôi bế những em nhỏ nhất trên tay, rồi chụp hình. Các em rất thân thiện với người ở xa vừa đến. Quen nhau bằng nụ cười, thương nhau cho nhau nụ cười, tình yêu cũng bắt đầu bằng nụ cười.
Tôi thích trẻ con nên đi đâu tôi cũng thích bế các em. Nụ cười của trẻ thơ là thiên thần. Khi tôi rời các em, các em đưa tay vẫy chào, có em khóc, tôi rất cảm động nhưng phải đi.
Chủ Nhật, ngày 15 Tháng Sáu là “Ngày Của Cha.” Dì Bảy đến, tôi không được biết trước, chỉ biết trước vài giờ đồng hồ. Tôi gặp dì và năm dì phước trẻ Dòng Mến Thánh Giá ở San Jose. Các dì rất hồn nhiên, cười nhiều hơn nói. Đến Orange County vài giờ rồi các dì phước trở lại San Jose để chuẩn bị cho Dì Bảy Phụng về Việt Nam.

Trong buổi gặp gỡ ngắn này, chúng tôi không đủ thì giờ để hỏi thăm về sinh hoạt của nhà dòng giúp người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi thiếu tình thương, người mù, người cùi,… Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn có phòng khám bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo, các sơ thăm người cùi, làm công tác xã hội, y tế, giáo dục.
Dì Bảy Phụng cho biết tình hình kinh tế ở Việt Nam bây giờ khó khăn lắm, nhiều người ở thành phố thất nghiệp phải về quê để sống, các em thiếu cơ hội học với các soeur ở đô thành.
Một bao gạo 50 kg ở Việt Nam giá 800,000 đồng (khoảng $30), $100 mua được ba bao gạo. Một tô phở ở đây mua được gần một bao gạo. Một gia đình đừng ăn sáng ở tiệm sẽ mua được nhiều gạo cho trẻ em mồ côi lắm. Ba người ra tiệm ăn, một bữa ăn ở tiệm trung bình, chứ không phải sang trọng, tốn ít nhất $100. Nếu mua thực phẩm về nhà nấu ăn chỉ tốn $30, còn lại $70, có thể mua thực phẩm cho trẻ mồ côi hoặc người cùi ăn cả tháng. Tiết kiệm để làm việc xã hội cũng nên làm phải không thưa quý bà con?

Kinh tế gia bảo tiết kiệm và đầu tư trở thành triệu phú nhưng tôi thì kêu gọi tiết kiệm để làm việc xã hội, để cứu người, cho những đứa trẻ mồ côi một chén cơm ăn vì quanh năm suốt tháng chúng chỉ ăn khoai, ăn bắp.
Nụ cười và tình yêu cần lắm nhưng gạo cũng cần lắm. Tình yêu giữa người và người bao la, là niềm hy vọng, là sự sống của người khốn khổ. Thứ gì cũng cần, cần gạo, cần tình yêu, cần nụ cười. Mong người cho người nụ cười, tình yêu, cơm, gạo và thực phẩm. [đ.d.]






























































