Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Hội Ái Hữu Sư Phạm Qui Nhơn Hải Ngoại vừa tổ chức hội ngộ kỳ thứ 29 tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Sáu.

Cựu sinh viên Sư Phạm Qui Nhơn từ Khóa 1 đến Khóa 13 từ Việt Nam và các tiểu bang khác ở Mỹ cùng các hội đoàn bạn, thân hữu và các mạnh thường quân vui mừng gặp lại tay bắt mặt mừng.
Mọi người cùng hát bài “Sư Phạm Qui Nhơn Hành Khúc” ấm tình đồng môn lần đầu gặp lại sau năm năm tạm ngưng sinh hoạt.
Ông Phạm Nghĩa Hùng, Khóa 6 Sư Phạm Qui Nhơn và là hội trưởng đương nhiệm, cho biết lần hội ngộ thứ 28 là hồi năm 2019. Sau đó, phải tạm ngưng vì đại dịch COVID-19 nên năm nay mới tổ chức tiếp.
Ông nói: “Các anh chị em ai cũng đều mong muốn có cuộc gặp mặt để nối tình đồng môn năm xưa tại ngôi trường thân yêu, nên anh em chúng tôi quyết định chọn ngày hôm nay.”

“Chúng tôi dù đã lớn tuổi nhưng con cháu đã thành đạt nơi xứ người, đã đóng góp cho quê hương thứ hai này, khi ngày 30 Tháng Tư, 1975, khiến đất nước tôi không còn. Chúng tôi vẫn luôn yêu quê hương, yêu lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi dù ở xứ người nhưng vẫn luôn bảo vệ và vun đắp cho thế hệ con cháu được trưởng thành và phụng sự trên đất nước thân yêu này,” ông tiếp.
Ông thêm: “Để có ngày hội ngộ hôm nay, chị Thoa, Khóa 4, và phu quân có nhã ý mời hội về nhà ở Garden Grove để sinh hoạt hằng tháng cho đến nay. Từ đó, mọi người cùng quyết định mở lại ngày hội ngộ thường niên kỳ thứ 29 năm 2025 này, và cũng là nhờ các ban văn nghệ, tiếp tân, xã hội, thủ quỹ, trang trí, dành nhiều công sức tập luyện, và các anh rể của các Khóa 4, Khóa 5, đã ghi lại hình ảnh hôm nay.”

Thầy Nguyễn Lưu, Khóa 4 Sư Phạm Qui Nhơn, sau khi ra trường được lưu dụng lại trường phụ trách học vụ, sau đó giảng dạy môn Quốc Văn từ Khóa 13 của trường cho đến ngày mất nước.
Thầy Lưu chia sẻ: “Nền giáo dục ngày trước dựa trên ba tiêu chuẩn ‘Dân Tộc-Nhân Bản-Khai Phóng.’ Dân tộc là phải biết yêu đất nước, yêu đồng bào. Nhân bản để thể hiện tính chất con người phải quý trọng con người. Còn khai phóng là phải biết đem kiến thức của mình để hướng dẫn mở mang cho lớp trẻ, thậm chí cho cả người dân, qua việc giáo dục cộng đồng. Khi các thầy cô về địa phương, ngoài giáo dục, còn mở mang kiến thức cho cả cộng đồng nữa. Những năm đầu chúng tôi gặp lại thật đông ở xứ người nhưng lần theo năm tháng, tuổi tác cũng hao mòn đi nên ngày càng ít dần.”

Bà Hồng Châu, thuộc Khóa 4 năm 1965, ra trường 1967, từ Việt Nam qua dự họp mặt, cho biết thi vào trường cũng khó, đi học về kiến thức và học sư phạm để được làm thầy nên rất nghiêm túc.
“Trong thời gian đi học, tôi hãy còn ngây thơ ở tuổi 22, chỉ biết đi học và có rất nhiều kỷ niệm với bạn bè. Ra trường tôi được về dạy tại Quảng Ngãi. Những lần họp mặt thế này chúng tôi rất vui được gặp lại bạn đồng môn, đã hơn 60 năm,” bà nói.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Khóa 2 (1963), là người lớn tuổi nhất thuộc phái nữ. Ba cho biết đa số ở nội trú, cùng ăn ngủ học hành nên tình bạn rất sâu đậm. Thời đó trường Sư Phạm Qui Nhơn rất lớn với khoảng hơn 500 sinh viên theo học, đặt nặng về tâm lý giáo dục, cả về sư phạm.
Bà kể: “Chính vì thế mà chúng tôi ra trường đi dạy, sống hết mình vì học sinh thân yêu, giáo dục cả về kiến thức chuyên môn và đạo đức, cùng nhau sinh hoạt rất thân thiết vì thầy trò tuổi tác không cách biệt nhau lắm. Qua đây, đồng môn chúng tôi sinh hoạt cả ở Nam và Bắc California, và các tiểu bang khác, về họp mặt rất đông.”

Bà Trần Thị Diệu Khanh, Khóa 4 (1965), từ Dallas, Texas, về dự họp mặt, có ước mơ làm nghề giáo từ lúc nhỏ.
Bà kể: “Khi học xong lớp Mười Hai, cần có nghề để lập gia đình nên thi vào Sư Phạm. Ra trường dạy tại trường Hòa Vang, năm sau theo chồng về Vũng Tàu dạy hai năm. Sau đó trở về Huế dạy tại trường Vĩnh Ninh, hiện nay là trường điểm ở Huế. Sau 1975, tôi chuyển qua Trung Tâm Dạy Nghề, phụ trách môn Nữ Công Gia Chánh. Khi đến Mỹ, mỗi năm tôi đều qua California tham dự họp mặt. Tình nghĩa thầy trò và đồng môn luôn khăng khít hơn 60 năm qua thật hiếm.”

Niên trưởng Khương Bùi, Khóa 1 (1962), kể lại: “Thời gian đầu trường mới thành lập nên phòng ốc đơn sơ, vì thế có nhiều môn phải nhờ các thầy ở trường Cường Để và các nơi khác về dạy. Ra trường, tôi dạy học một thời gian, nhưng sau đó cũng vào quân đội, sau được biệt phái trở về ngành giáo dục. Hằng năm ở Mỹ, chúng tôi đều có họp mặt, cố gắng lắm thì cũng hằng tháng, riêng quý thầy cô thì ngày càng vắng dần.”
Buổi hội ngộ sôi nổi từ đầu đến cuối chương trình, với những tiết mục văn nghệ vui nhộn, đồng môn Sư Phạm Qui Nhơn Hải Ngoại tìm lại được những giây phút thân thương và những ký ức không phai mờ dù đã hơn 60 năm. [đ.d.]






























































