Khám phá thế giới phim du hành thời gian đầy cảm xúc

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Du hành thời gian là một chủ đề thú vị và phức tạp, là nguồn cảm hứng vô tận mà các nhà làm phim về thể loại viễn tưởng thích thú khai thác, tạo nên sự thách thức và đảo lộn về khái niệm thời gian và sự tồn tại của con người.

“Arrival” được chuyển thể từ cuốn truyện ngắn mang tên “Story of Your Life” của nhà văn Ted Chiang. (Hình: Paramount Pictures)

Bốn phim dưới đây thể hiện quá khứ, hiện tại và tương lai có thể thay đổi một cách đáng kinh ngạc khi mọi thứ đều có thể xảy ra.

Arrival (2016)

Năm 2016, đạo diễn Denis Villeneuve bắt tay thực hiện “Arrival,” được chuyển thể từ cuốn truyện ngắn mang tên “Story of Your Life” của nhà văn Ted Chiang, chạm sâu vào tri thức và cảm xúc của người xem, đồng thời đem lại những câu hỏi triết học về thời gian, vận mệnh của con người và thậm chí là cả ngôn ngữ một cách đầy sâu sắc và thâm thúy.

Trong phim, minh tinh Amy Adams vào vai nhà ngôn ngữ học Louise Banks, được mời đến để giao tiếp với sinh vật ngoài hành tinh có tên là Heptapods sau khi 12 con tàu vũ trụ khổng lồ của người ngoài hành tinh đáp xuống nhiều nơi trên Trái Đất.

Khi Louise gần hiểu được ngôn ngữ phi tuyến tính của Heptapods, cô không chỉ học cách giao tiếp với họ mà còn thay đổi cả tư duy về thời gian khi mà ngôn ngữ giờ đây không còn chỉ là một công cụ giao tiếp mà mở ra cho một cánh cửa mới du hành thời gian thông qua sự thay đổi nhận thức.

Điều khiến “Arrival” khác biệt so với các tác phẩm khoa học viễn tưởng khác chính là không phải quay về quá khứ hay đi đến tương lai mà nó là một cuộc du hành nhận thức về cuộc đời. Điều này xảy ra với Louise, cô biết trước được những thăng trầm trong đời sẽ đến với mình và cô vẫn chọn cách sống trọn vẹn với nó. Thời gian trong “Arrival” như một vòng tròn, nơi mà cả tương lai và quá khứ tồn tại đồng thời.

Với triết lý thâm sâu, đi cùng với mạch phim chậm rãi, tác phẩm của đạo diễn Denis Villeneuve không dễ để xem. Tuy vậy, nó chứa đựng cả một tư duy về làm phim khi khơi gợi về du hành thời gian không phải là để trốn tránh hay thay đổi số phận, mà chính là để hiểu và chấp nhận cuộc đời như cái cách mà nó sẽ xảy ra.

“Interstellar” tiếp cận khái niệm du hành thời gian từ góc nhìn vật lý học, dựa trên thuyết tương đối của nhà khoa học Albert Einstein. (Hình: Paramount Pictures)

Interstellar (2014)

“Interstellar” là một trong những dự án nổi bật trong năm 2014, không chỉ kể về một hành trình xuyên qua các hành tinh xa xôi mà còn khắc họa một chuyến du hành đầy nhân văn qua giới hạn của thời gian.

Trong phim, tài tử Matthew McConaughey vào vai Joseph Cooper, một cựu phi hành gia NASA đang sinh sống trong thời kỳ mà Trái Đất đang chết dần vì biến đổi khí hậu và môi trường bị tàn phá nặng nề. Để cứu lấy nhân loại, anh chấp nhận tham gia vào một dự án bí mật để đi kiếm một hành tinh mới cho con người. Không chỉ đối diện với những nguy hiểm rình rập trong không gian, đe dọa tới tính mạng mà Joseph còn phải buộc rời xa con gái mà mình vô cùng yêu thương.

Dưới bàn tay của đạo diễn Christopher Nolan, “Interstellar” tiếp cận khái niệm du hành thời gian từ góc nhìn vật lý học, dựa trên thuyết tương đối của nhà khoa học Albert Einstein. Khoảnh khắc mà Joseph cùng với các đồng nghiệp khác tìm thấy những phi hành gia khác đã già đi hàng chục năm do bị kẹt tại hành tinh có hố đen, nơi mà một năm tại đây tương tương tới bảy năm trên Trái Đất, khiến người xem không khỏi nghẹn ngào. Đó là khi người ta nhận ra rằng thời gian rất tàn nhẫn và có thể lấy đi những gì quý báu nhất của con người.

Khi ra mắt, “Interstellar” không chỉ thu về doanh thu cao ngất ngưởng mà còn xứng đáng nhận năm đề cử giải Oscar trong năm đó, chứng tỏ sức hút mãnh liệt mà bộ phim mang lại, vừa phù hợp với số đông và vừa được lòng giới phê bình điện ảnh.

Brad Pitt (trái) và Bruce Willis có màn phối hợp đầy ăn ý và hay ho trong “12 Monkey.” (Hình: Universal Pictures)

12 Monkeys (1995)

Năm 1995, hai ngôi sao hạng A của Hollywood là Bruce Willis và Brad Pitt cùng góp mặt trong bộ phim “bom tấn” “12 Monkeys,” lấy bối cảnh hậu tận thế sau khi một loại virus chết người bị phát tán và xóa sạch hơn một nửa dân số trên thế giới.

Nhân vật chính trong phim là tù nhân James Cole, do tài tử Bruce Willis hóa thân, được cử trở về quá khứ nhằm thu thập thông tin về nguồn gốc của virus, từ đó có thể tìm ra cách sống chung với hậu quả mà nó để lại. Và trong hành trình xuyên thời gian đó, James bị cuốn vào nhiều lớp lang thời gian khác nhau, khiến những ký ức chắp vá và những ám ảnh dần dần hiện rõ lên.

Đặc biệt, James không thể kiểm soát được nơi mình sẽ đến hay thời điểm mà mình xuất hiện. Có lúc anh bị kéo giật lại quá khứ, đôi khi lại bay thẳng đến tương lai, khiến anh hoài nghi chính sự tỉnh táo về tinh thần của mình.

Ngoài ra, sự xuất hiện của nhân vật Jeffrey, do tài tử Brad Pitt thủ vai, cũng vô cùng thú vị, đóng một vai trò quan trọng trong việc phát tán virus. Sự điên loạn của Jeffrey trong phim không chỉ khiến người xem cảm thấy sợ hãi mà nó còn phản ảnh đến một xã hội bị mất phương hướng, dần dần bị rơi vào hố sâu của tai họa.

Khi kết hợp lại, cả Bruce Willis và Brad Pitt đã có cho mình các màn tương tác đầy cuốn hút và một vai diễn để lại một dấu son trong sự nghiệp.

“I’ll Never Forget You” vẽ nên một câu chuyện tình lãng mạn nhưng đầy tiếc nuối bị thời gian chia cắt. (Hình: 20th Century Fox)

I’ll Never Forget You (1951)

“I’ll Never Forget You” của cố đạo diễn Roy Ward Baker được xem là một trong những tác phẩm khai thác đề tài du hành thời gian hiếm hoi ở Hollywood trong thập niên 1950.

Tác phẩm còn từng ra mắt với cái tên khác “The House in the Square,” không chỉ kể lại về một chuyện tình đầy cảm xúc và đẫm nước mắt của hai nhân vật chính mà còn gợi mở ra những suy tư sâu sắc về du hành thời gian, định mệnh và cả những giới hạn của con người trong việc thay đổi quá khứ.

Trong phim, tài tử Tyrone Power trong vai một nhà khoa học vật lý tên Peter Standish, vô tình xuyên không trở về lại thế kỷ 18 sau khi bị một cú sét đánh vào căn nhà cũ của tổ tiên mình. Với vốn kiến thức uyên bác, Peter nhanh chóng trở thành một người đàn ông kỳ dị trong xã hội thượng lưu thời đó, đồng thời còn nảy sinh tình cảm với Helen Pettigrew, một cô gái thông minh, nhã nhặn và trong sáng thuộc về thế giới của quá khứ.

Bộ phim không đặt nặng vào yếu tố viễn tưởng mà tập trung vào cảm xúc và tâm lý của nhân vật, tạo ra một tác phẩm tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy tiếc nuối. Cho dù tình cảm mà Peter và Helen dành cho nhau đậm sâu cho đến đâu thì cả hai cũng không thể nào vượt qua được rào cản của thời gian. Khi buộc phải quay về với hiện tại, Peter đã mang theo mình một ký ức không thể xóa nhòa về Helen, đúng với tên gọi của tựa phim “I’ll Never Forget You.”

Cái kết của bộ phim tuy rất buồn nhưng lại đẹp, để lại một dư âm sâu lắng khi một mối tình nên thơ bị ngăn cách giữa hai thế kỷ. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT