Trúc Phương
Báo chí trong nước đang làm ầm ĩ chương trình quyên góp “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Báo Tuổi Trẻ ngày 21 Tháng Tám cho biết, sau hơn một tuần, chương trình – kéo dài 65 ngày (từ 13 Tháng Tám đến hết ngày 16 Tháng Mười) – đã nhận được hơn 358 tỷ đồng (khoảng $14.3 triệu). Câu hỏi lớn nhất mà nhiều người Việt, qua mạng xã hội, đặt ra là tại sao phải giúp Cuba trong khi quốc gia này không hề gặp thiên tai hoặc dịch bệnh?!

Bi kịch lê thê gần 70 năm
Mười năm trước, viễn cảnh mở ra khi chính quyền Barack Obama tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba. Sự kiện trên giúp GDP Cuba tăng thêm 5% (năm 2015). Thế nhưng, từ đó đến nay, việc Washington rút lại nhiều biện pháp, và trên hết là sự lúng túng của Havana trong cách xử lý giai đoạn “hậu Castro” (ông Fidel Castro qua đời năm 2016 và người kế nhiệm Raul Castro rời ghế chủ tịch nước năm 2021) đẩy Cuba vào vòng xoáy suy thoái mà những “bài thuốc” của họ càng làm trầm trọng thêm tình hình.
Ngày nay, Cuba là một địa ngục. Hàng loạt video trên mạng, trong đó có không ít video do một số YouTuber người Mỹ gốc Việt quay, cho thấy Cuba đang bị đẩy ngược về thời kỳ tiền công nghiệp!
Cuba đang trải qua một thảm họa quốc gia. Người dân ngày càng tuyệt vọng. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử nước này, ngày 1 Tháng Năm, chính phủ Cuba vẫn ép người dân dự mít-tinh Quốc Tế Lao Động thường niên. Ước tính khoảng 600,000 người có mặt ở Havana và hàng triệu người khác tham gia khắp Cuba. Trong thực tế, chẳng ai tự nguyện “ăn mừng.” Họ phải tham dự để được quyền tiếp cận các phúc lợi của nhà nước, từ việc làm, nhà ở, giáo dục, tem phiếu lương thực, đến những nhu cầu thiết yếu khác.
Lãnh đạo Cuba thay đổi vào năm 2019 khi ông Miguel Diaz-Canel lên nắm quyền, nhưng ông Raul Castro vẫn kiểm soát sau hậu trường. Ở tuổi 94, ông Raul Castro vẫn là trung tâm quyền lực, giữ ảnh hưởng đáng kể đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, và quân sự. Dưới sự chỉ đạo của ông, các biện pháp kiểm soát xã hội vẫn bao trùm mọi nơi, từ cấp cộng đồng với những cơ chế như Ủy Ban Bảo Vệ Cách Mạng, Lữ Đoàn Phản Ứng Nhanh, Cảnh Sát Cách Mạng Quốc Gia, Lực Lượng Vũ Trang Cách Mạng, cho đến tập đoàn GAESA – công cụ giúp quân đội Cuba kiểm soát nền kinh tế. Tất cả cơ cấu này giúp duy trì hệ thống độc đảng ở Cuba suốt gần 70 năm qua.
Đói nghiêm trọng nhất kể từ thế kỷ… 19!
Cảnh thống khổ như địa ngục xảy ra khắp Cuba – một đất nước tối thui không chỉ vì không có tương lai mà còn tối om theo nghĩa đen vì tình trạng mất điện liên miên. Nếu trước kia chuyện cúp điện chỉ xảy ra ở các tỉnh hẻo lánh thì nay dân thủ đô cũng chứng kiến cảnh đốt đèn dầu. Hồi Tháng Ba, sau một sự cố nghiêm trọng tại hệ thống trạm biến áp, gần như toàn bộ đất nước Cuba rơi vào cảnh mất điện, khiến hàng loạt trường học và cơ quan phải đóng cửa. Đây là lần mất điện toàn quốc thứ tư trong vòng sáu tháng (nguồn: “Cuba is in crisis – the US has a chance to act,” The Hill).
Chính quyền Cuba luôn đổ lỗi cho Mỹ. Cụ thể hơn, đó là chính sách cấm vận kinh tế của Mỹ. Tuy nhiên, chẳng có “tên Mỹ” nào làm cho họ khổ. Chính những “thằng” đang cai trị đất nước họ mới thật sự là thủ phạm. Vài năm qua, ước tính có khoảng 1 triệu người Cuba phải bỏ xứ ra nước ngoài (khoảng 10% dân số). Các cuộc biểu tình, vốn cực kỳ hiếm hoi, nay bắt đầu phổ biến. Đầu Tháng Sáu, sinh viên đại học Universidad de la Habana xuống đường phản đối tăng phí Internet và điện thoại di động do công ty viễn thông quốc doanh áp đặt. Công ty này, phần lớn thuộc sở hữu quân đội Cuba, thu lợi đáng kể nhờ kiều bào mua gói cước cho gia đình trong nước. Với giới lãnh đạo Cuba, việc tăng giá Internet còn nhằm hạn chế việc sử dụng mạng.
Cuba đang thiếu dự trữ ngoại tệ trầm trọng và gần như không thể nhập cảng đủ lương thực và thuốc men. Từng sống nhờ Liên Xô thời Chiến Tranh Lạnh, rồi Venezuela dưới thời Hugo Chavez, ngày nay Cuba không còn nhà bảo trợ kinh tế nào. Cuba vẫn nhận được sự ủng hộ chính trị từ Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn, và một số nước khác, nhưng “hỗ trợ tinh thần” là chủ yếu.
Tháng Mười Một, 2024, chính phủ Cuba thừa nhận đất nước họ đang rơi vào suy thoái. Bộ Trưởng Kinh Tế Joaquin Alonso Vazquez không đưa ra con số cụ thể, nhưng thú thật rằng tăng trưởng của năm vừa kết thúc là âm. Mười năm qua, kinh tế Cuba đã co lại đến bốn lần, xen kẽ với những năm tăng trưởng gần như bằng không. Ông Javier Corrales, giáo sư khoa học chính trị, cho biết Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh khủng nhất kể từ khi giành độc lập khỏi Tây Ban Nha sau cuộc chiến năm 1898 (Nguồn: “Cuba, in the biggest economic crisis since its independence: A spiral with no way out,” Isabella Noguera, Universidad De Navarra).
Nhật báo The New York Times cũng ghi nhận rằng Cuba đang ở trong “cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất” kể từ khi ông Fidel Castro lên nắm quyền 66 năm trước (ngày 1 Tháng Giêng, 1959). Tờ báo dẫn chứng, lượng khách du lịch giảm gần 50% kể từ năm 2017, 1 triệu người rời khỏi đảo trong bốn năm qua, và từ sau đại dịch COVID-19, tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh tăng – ở một đất nước từng tự hào với hệ thống y tế “đẳng cấp thế giới.”
Chính phủ đã áp dụng một số biện pháp nhưng chẳng cái nào ra hồn, với kết quả thảm hại hệt các lần “mở cửa kinh tế” từ năm 2011, khi ông Raul Castro lên làm chủ tịch. Dù lạm phát đã giảm từ mức 77.3% cuối năm 2021, nhưng vẫn cao, năm 2022 ở mức 39.1% và năm 2023 là 38.7%. Chính phủ đã chấm dứt trợ giá xăng dầu vốn duy trì từ năm 1959, khiến từ ngày 1 Tháng Hai, giá nhiên liệu tăng hơn 500%. Một lít xăng thường từ 25 peso ($0.20) tăng lên 132 peso ($1.10). Giá điện cũng tăng 25% đối với những hộ tiêu thụ trên 500 kWh.
Dù có tăng lương (giữa năm 2024 chính phủ đồng ý nâng lương cho y bác sĩ và giáo viên), người dân vẫn đói rã họng. Theo số liệu 2023 của Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Cuba (Cuban Observatory of Human Rights), tỉ lệ nghèo cùng cực đã tăng thêm 13 điểm phần trăm trong một năm, lên tới 88%. Năm 2024, tình hình còn tệ hơn: 7/10 người dân phải bỏ bữa vì thiếu tiền hoặc thiếu thực phẩm. Tháng Ba, 2024, chính phủ Cuba lần đầu tiên xin Chương Trình Lương Thực Thế Giới của Liên Hợp Quốc viện trợ sữa cho trẻ dưới 7 tuổi…
ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) ước tính thâm hụt ngân sách Cuba năm 2022 và 2023 đều ở mức 13% GDP. Xuất cảng rượu giảm 28% và đường giảm 82%. Sản lượng nông nghiệp giảm nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19!
“La revolucion”
Làm thế nào mà người dân Cuba sống với thu nhập trung bình $16.50/tháng? Dù vậy, Cuba “không hề có ăn mày.” “Tất cả bọn ăn xin vất vưởng ngoài đường đều là giả dạng” – đó là phát biểu của Bộ Trưởng Lao Động Marta Elena Feito Cabrera tại Quốc Hội Cuba ngày 15 Tháng Bảy. Tưởng nói vậy là “đúng chủ trương,” ai ngờ bà này bị ép phải “từ chức” vào ngay hôm sau, trước sự phẫn nộ của dư luận. Chính quyền Cuba buộc phải tháo ngòi nổ trước vụ Feito Cabrera, giữa lúc sự tức giận công chúng đang sôi sục vì muôn vàn khó khăn ập đến thường nhật.
Sau vụ trên, Chủ Tịch Nước Miguel Diaz-Canel miệt mài tìm cách xoa dịu dư luận bằng các chuyến đi khắp Cuba để “gặp dân,” “lắng nghe,” hầu tìm “giải pháp.” Ông cũng nhấn mạnh giới chức bây giờ cần phải thừa nhận mức độ khó khăn mà người dân đang gánh chịu, đồng thời phải “giúp đỡ, hỗ trợ, và thể hiện tình đoàn kết” với những người nghèo và dễ tổn thương nhất. Kể từ đó, các bộ trưởng lần lượt đưa ra loạt báo cáo u ám – chẳng hạn năm ngoái, cả nước sản xuất được khoảng 80,000 tấn lúa, chỉ đáp ứng hơn 11% nhu cầu nội địa. Sáu năm trước, con số này cao gấp hơn ba lần!
Cuộc cách mạng vĩ đại “La revolucion” từng được lãnh tụ Fidel Castro tuyên bố là giải phóng dân tộc và xây dựng công bằng xã hội, nhưng thực tế hôm nay, nó là nguyên nhân chính khiến Cuba rơi vào khủng hoảng kinh tế lẫn xã hội một cách bi thảm chưa từng có.
“La revolucion” cũng giúp ông Fidel Castro tích cóp được số tài sản trị giá $900 triệu – như điều tra của tạp chí Forbes – và cũng giúp ông Sandro Castro, 33 tuổi, cháu nội ông Fidel Castro, bây giờ ăn sung mặc sướng và hàng ngày công khai khoe khoang sự phủ phê lạc thú trên Instagram. Ông Sandro Castro là con ông Alexis Castro Soto del Valle, một trong năm người con của ông Fidel Castro. Trong một post trên mạng xã hội, ông Sandro Castro viết rằng: “Hôm nay tôi thức dậy với công thức nấu ăn yêu thích, gà hầm bia nhưng thật tiếc là hôm nay không có gà…” Cùng ngày hôm đó, cũng như nhiều ngày hôm sau, hàng triệu người dân Cuba thức dậy mà chẳng biết họ mòn mỏi xếp hàng bao lâu để được lãnh một ổ bánh mì. Chỉ một ổ bánh mì. [đ.d.]

































































