Từ thế hệ Gen Z Nepal, nhìn về thế hệ Gen Z Việt Nam

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Tình hình chính trị tại Nepal chuyển biến nhanh đến chóng mặt trong phạm vi chưa đầy một tuần lễ.

Ngày 4 Tháng Chín 2025, chính phủ Nepal ban hành lệnh chặn hàng loạt nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube… vì không đăng ký theo quy định mới. Hiển nhiên, lệnh này phủ định nhu cầu tự do ngôn luận và kích hoạt làn sóng biểu tình mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt với thế hệ gen Z.

“Thế hệ gen Z” là thuật ngữ chỉ thế hệ những người sinh ra từ giữa những năm 1990 đến đầu những năm 2010, thời đại công nghệ số, Internet và mạng xã hội. Thế hệ này cũng được biết đến với những thay đổi trong giá trị xã hội và cách tiếp cận về giáo dục, công việc.

Tòa nhà chính phủ Nepal tại thủ đô Kathmandu bị người biểu tình, chống chính quyền tham nhũng thối nát, đốt ngày 9 Tháng Chín 2025. (Hình: Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images)

Dưới khẩu hiệu “Stop corruption, not social media” (Chống tham nhũng, không cấm mạng xã hội), mỗi ngày, các cuộc biểu tình chống đối chính phủ lan rộng khắp đất nước, phản ánh bất mãn về tham nhũng, cơ hội việc làm thấp, và sự độc quyền của con cái giới nhà giàu chính trị.

Bạo lực leo thang và phản ứng từ phía chính quyền

Trong hai ngày 8 và 9 Tháng Chín, các vụ biểu tình biến thành bạo loạn. Người biểu tình đốt phá tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Tổng thống và một số cơ quan chính phủ. Theo đó, cảnh sát ra tay đàn áp khiến cho ít nhất có hơn 20 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương.

Cảnh sát sử dụng hơi cay, đạn cao su, và cả đạn thật để đàn áp. Hàng trăm tù nhân tràn ra ngoài sau khi nhà tù bị tấn công. Tình trạng trong thành phố rơi vào hỗn loạn.

Trước áp lực biểu tình của công chúng và tình hình bất ổn, Thủ tướng K. P. Sharma Oli đã từ chức vào ngày 9 Tháng Chín, kéo theo sự từ chức của nhiều bộ trưởng, hoặc trốn tránh việc đến nhiệm sở làm việc. Lực lượng quân đội Nepal được điều động để trấn áp, lập lệnh giới nghiêm không thời hạn tại thủ đô Kathmandu, kiểm soát các khu vực trọng yếu và sân bay quốc tế Tribhuvan. Họ cho biết sẽ đảm nhận vai trò ổn định tình hình và phối hợp bàn thảo với các đại diện biểu tình để khôi phục trật tự.

Yêu cầu thay lãnh đạo

Các nhóm biểu tình đề cử cựu Chánh án Tối cao Pháp viện Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời, tuy nhiên đề xuất này gặp phản đối trong chính nội bộ phong trào, giữa một số muốn đại diện thế hệ Gen Z và một số khác theo xu hướng quân chủ tái lập, khiến sự đồng thuận kém rõ ràng vào thời điểm này.

Tuy vậy, sự bất ổn chính trị đã tạo ra cơ hội cải cách chính trị tại Nepal với mục tiêu minh bạch hóa và sự tham gia chính sâu sắc hơn của thế hệ trẻ. Biểu tình, khẳng định quyền lực của thế hệ gen Z Nepal trước đòi hỏi của xã hội, khiến cho người Việt nhìn về Nepal không thể tự vấn về thế hệ gen Z tại Việt Nam. Họ đang ở đâu? Đang làm gì? Khi mà xã hội Việt Nam cũng đang có những đòi hỏi tương tự.

Nepal và Việt Nam: Vì sao thế hệ gen Z chọn con đường khác biệt?

Trong những năm gần đây, xã hội Nepal và Việt Nam cùng đối diện một căn bệnh trầm kha: Tham nhũng tràn lan, tầng lớp lãnh đạo xa rời thực tiễn, và xã hội bị phủ bóng bởi sự bất công, bất mãn ngày càng dâng cao. Nhưng sự khác biệt nổi bật là cách phản ứng của giới trẻ, đặc biệt thế hệ gen Z.

Ở Nepal, sinh viên và thanh niên trẻ đã xuống đường, góp phần làm sụp đổ chính phủ. Ngược lại, tại Việt Nam, thế hệ Z vẫn chủ yếu chọn im lặng, chịu đựng, tập trung vào đời sống cá nhân hoặc tìm cách tự “giải phóng” mình bằng cách rời bỏ đất nước với lý do du học, lao động mưu sinh.

Câu hỏi đặt ra: Điều gì khiến hai xã hội có vẻ hoàn cảnh tham nhũng tương đồng lại dẫn đến hai con đường khác biệt?

1. Cấu trúc chính trị: Dân chủ và toàn trị

Nepal: Hỗn loạn nhưng có lối thoát

Sau khi chế độ quân chủ bị xóa bỏ năm 2008, Nepal chuyển mình thiết lập nên nền cộng hòa. Dù hệ thống chính trị còn nhiều khuyết tật, như chính phủ phải thay đổi liên tục, chia rẽ đảng phái, luật pháp thiếu hiệu lực, nhưng nó vẫn luôn luôn tạo ra giải pháp bằng con đường dân chủ, như: Người dân có quyền tự do biểu tình, báo chí có thể tự do chỉ trích chính phủ, và tòa án dù yếu ớt vẫn tồn tại cơ chế tranh tụng với sự độc lập tương đối.

Nhưng vượt lên trên tất cả, giới trẻ Nepal tin rằng tiếng nói của họ có thể buộc chính quyền phải lắng nghe.

Việt Nam: Một nhà nước toàn trị khép kín

Ngược lại, Việt Nam từ sau 1975, toàn bộ lãnh thổ quốc gia rơi vào sự thống trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản. Hệ thống được xây dựng để loại bỏ mọi đối thủ chính trị, báo chí bị biến thành công cụ tuyên truyền, xã hội dân sự bị triệt tiêu. Lực lượng an ninh và công nghệ giám sát được tận dụng triệt để nhằm loại trừ mọi manh nha phản kháng.

Trong một môi trường như vậy, niềm tin vào khả năng thay đổi bằng hành động tập thể gần như bằng không.

2. Yếu tố kinh tế – động lực khác nhau của giới trẻ

Nepal là một trong những quốc gia nghèo nhất Nam Á. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thường xuyên ở mức trên 30%. Hàng triệu lao động Nepal phải ra nước ngoài, đặc biệt sang Trung Đông và Malaysia, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Những người ở lại thì chứng kiến giới lãnh đạo vơ vét tài sản, tham nhũng công khai, sống xa hoa trong khi đa số thanh niên không có cơ hội nghề nghiệp.

Kinh tế trì trệ cộng với tham nhũng đã trở thành chất xúc tác cho phong trào phản kháng. Với thế hệ Z, sự phẫn nộ không chỉ là cảm xúc chính trị mà còn là nỗi tuyệt vọng thực tế: Không công ăn việc làm, không cơ hội thăng tiến, tương lai bị chặn đứng. Trong hoàn cảnh đó, xuống đường trở thành lựa chọn tất yếu.

Tại Việt Nam, thất nghiệp thanh niên tuy cao (khoảng 7–8%), nhưng chưa ở mức tuyệt vọng như Nepal. Thay vì phải dồn vào một lựa chọn tập thể, nhiều bạn trẻ chọn lối thoát cá nhân là tự “giải phóng” mình, như: Khởi nghiệp nhỏ, làm việc tự do, học nghề, hoặc tìm cách du học và mưu sinh ở nước ngoài. Internet và nền kinh tế số mở ra cho họ những lối thoát cá nhân, dù chật hẹp, nhưng vẫn đủ để tránh phải chọn đối đầu chính trị trực tiếp.

3. Văn hóa chính trị và ký ức lịch sử

Nepal: Trải nghiệm dân chủ và phong trào đường phố

Người trẻ Nepal lớn lên trong một bối cảnh chính trị biến động liên tục. Họ chứng kiến việc vua bị lật đổ, hiến pháp được viết lại, chính phủ thay đổi chỉ sau vài tháng cầm quyền. Điều này nuôi dưỡng niềm tin rằng chính trị là lĩnh vực có thể thay đổi bằng sức mạnh tập thể.

Truyền thống biểu tình đường phố ở Nepal không chỉ là phản kháng, mà còn là “nghi thức chính trị” quen thuộc. Sinh viên, công đoàn, và các nhóm xã hội thường xuyên tổ chức các cuộc tuần hành. Chính sự quen thuộc này tạo tâm lý dám hành động ở thế hệ Z.

Việt Nam: Di sản sợ hãi và sự triệt tiêu ký ức phản kháng

Ngược lại, ở Việt Nam, thế hệ Z được nuôi dưỡng trong một môi trường “ổn định chính trị” trong sự kiểm soát chặt chẽ, kể cả trong suy nghĩ. Các phong trào phản kháng trước đây, từ biểu tình chống tham nhũng, chống Trung Quốc xâm lược, cho đến các nhóm xã hội dân sự, đều bị đàn áp khốc liệt. Cha mẹ của họ từng chứng kiến cảnh hàng ngàn người bị bắt, bị mất việc, hoặc bị bôi nhọ chỉ vì tham gia hoạt động chính trị.

Ký ức sợ hãi ấy được truyền lại rằng đừng dính vào chính trị, để không phải rước họa vào thân. Văn hóa phản kháng bị xóa sổ khỏi trí nhớ tập thể, thay vào đó là văn hóa cam chịu và tìm cách thích nghi cá nhân.

4. Không gian xã hội và công nghệ

Nepal: Mạng xã hội là công cụ huy động

Ở Nepal, Facebook, Twitter và TikTok được sử dụng rộng rãi mà ít bị kiểm duyệt. Các chiến dịch online có thể nhanh chóng biến thành phong trào đường phố. Nhiều thủ lĩnh trẻ nổi lên nhờ khả năng kết nối qua mạng xã hội. Nhà nước yếu kém không đủ khả năng giám sát hay đàn áp toàn diện, tạo điều kiện cho sự bùng nổ phong trào.

Việt Nam: Kiểm soát số hóa

Tại Việt Nam, nhà cầm quyền thiết lập hệ thống giám sát Internet tinh vi, học theo mô hình Trung Quốc. Các blogger, Youtuber, TikToker có ảnh hưởng chính trị thường xuyên bị bắt giữ, phạt vạ hoặc bị “chiêu hồi” trở thành những “cái loa” tuyên truyền, định hướng cho chế độ.

Luật An ninh mạng 2018 cho phép nhà chức trách yêu cầu gỡ bỏ nội dung “nhạy cảm”. Điều này biến mạng xã hội từ công cụ huy động thành công cụ bị quản lý chặt, khiến người trẻ sợ hãi. Không dám nói đến những bất bình thì làm sao có thể nói được lời kêu gọi, phát động phong trào tập thể.

5. Quốc tế và vị thế địa chính trị

Nepal: Sự ảnh hưởng từ Ấn Độ

Tuy vị trí địa lý Nepal nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng văn hóa, chính trị từ Ấn Độ vẫn mạnh hơn. Ấn Độ có nền dân chủ nghị viện, báo chí tự do, và xã hội dân sự sôi động, trở thành hình mẫu gần gũi để giới trẻ Nepal noi theo. Hàng trăm ngàn sinh viên Nepal du học tại Ấn Độ, tiếp thu tinh thần dân chủ và mang về nước. Các tổ chức quốc tế cũng dễ dàng gây áp lực lên Nepal, bởi đây là một quốc gia nhỏ, phụ thuộc viện trợ.

Việt Nam: Sự ảnh hưởng từ Trung Cộng

Ngược lại, Việt Nam có vị thế địa chính trị đặc biệt, vừa hội nhập kinh tế toàn cầu, vừa duy trì chế độ toàn trị. Các đối tác lớn như Mỹ, Nhật, EU cần Việt Nam trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc và chuỗi cung ứng toàn cầu, nên thường tránh gây áp lực nhân quyền quá mạnh. Sự dung dưỡng này giúp chế độ Cộng Sản Việt Nam duy trì bộ máy kiểm soát xã hội mà không phải trả giá lớn trên trường quốc tế.

Hàng chục ngàn người dân Nepal, phần lớn là thanh niên nam nữ trẻ tuổi, biểu tình tại thủ đô Kathmandu ngày 8 Tháng Chín 2025 chống chính quyền tham nhũng thối nát. Ít nhất 17 người đã bị Công an cảnh sát bắn chết. (Hình: Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images)

Tóm lại, tuy Nepal và Việt Nam cùng chia sẻ thực trạng tham nhũng trầm trọng, nhưng chính trị, kinh tế, xã hội và ký ức đã định hình hai phản ứng khác biệt nhau. Ở Nepal, nghèo đói, thất nghiệp, và một hệ thống dân chủ hỗn loạn đã đẩy giới trẻ ra đường phố. Ở Việt Nam, sự kết hợp giữa kiểm soát toàn trị, sự sợ hãi và tự “giải phóng”, tìm lối thoát cá nhân đã khiến thế hệ gen Z phân tán thay vì tập hợp.

Tuy nhiên, “cam chịu” không có nghĩa là vĩnh viễn. Thế hệ Z Việt Nam đang ngày càng tiếp xúc với thế giới dân chủ qua Internet và du học. Khi những lối thoát cá nhân trở nên bế tắc, suy thoái, bất công, bất bình đẳng gia tăng, hoặc không còn cơ hội rời bỏ đất nước, tự giải phóng, tìm lối thoát cho cá nhân nữa, thì ắt nhu cầu thay đổi tập thể sẽ phải bùng nổ. Sự kìm nén quá lâu thì sự bùng nổ càng dữ dội.

Khi ấy, câu hỏi không còn là “nếu”, mà là “khi nào” thế hệ gen Z Việt Nam dám bước ra khỏi “bong bóng an toàn” để tìm một giải pháp chung. Dĩ nhiên, không có giải pháp nào dành cho sự tồn tại của chế độ Cộng Sản độc tài cả.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 10 Tháng Chín 2025
Đặng Đình Mạnh

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT