Chuyện Vỉa Hè
Đặng Đình Mạnh
Khi Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên bị bắt giữ, khởi tố hình sự, thì thật lạ khi không ít người cảm thấy bình thường.
Vì lẽ, sự bình thường ấy, nếu nhìn sâu hơn, không nằm ở bản án, mà ở chính sự phơi bày của một nền báo chí đã tự đánh mất linh hồn của mình, một nền báo chí không có tự do, không có liêm sỉ, và không còn biết đứng về phía nhân dân và sự thật.

Trên mạng xã hội, những người từng làm việc gần gũi với ông Khế đã công khai kể lại những câu chuyện hậu trường: Rằng những bài viết đăng trên báo công khai không vì công lý, mà vì “lợi ích”; tấn công ai đó không phải vì chống tiêu cực, mà để “dằn mặt” hoặc “mặc cả.” Báo chí, dưới tay những người như thế không còn là báo chí nữa, mà như lưỡi dao mã tấu trong bàn tay của giới anh chị giang hồ vậy.
Và ở đây, ông Khế không phải một cá nhân ngoại lệ, Khế chỉ là sản phẩm tiêu biểu của một cơ chế báo chí bị đảng hóa, bị tha hóa và bị tước đoạt hoàn toàn thiên chức nhà báo như một nghề nghiệp tự do và độc lập.
Khi báo chí chỉ là công cụ tuyên truyền cho chế độ
Theo quy định tại Điều 4 của Luật Báo Chí CSVN năm 2016, “Báo chí là cơ quan ngôn luận của đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội.”
Với quan điểm ghi rành mạch như vậy, Luật Báo Chí, cơ sở pháp lý khai sinh báo chí cũng trở thành cơ sở pháp lý khai tử báo chí ngay từ trong trứng nước. Vì lẽ, các đặc điểm chính yếu của một nền báo chí bao gồm tính tự do, độc lập đã bị loại bỏ hoàn toàn.
Một nền báo chí mà sứ mệnh không phải tìm kiếm sự thật, mà là bảo vệ một “chân lý” duy nhất của đảng cầm quyền, thì mọi nhà báo, dù tài năng hay lương tâm, cũng chỉ còn hai lựa chọn: Phục tùng hoặc bị loại bỏ.
Trong bối cảnh ấy, các tờ báo trở thành bộ phận tuyên truyền, còn các “tổng biên tập” trở thành quan chức chính trị mang danh nhà báo. Họ không phục vụ công chúng, mà phục vụ chỉ đạo, họ không điều tra quyền lực, mà tuân phục quyền lực.
Ông Nguyễn Công Khế – người từng đứng đầu một trong những tờ báo lớn nhất Việt Nam – cũng không thoát khỏi “vòng kim cô” ấy.
Những câu chuyện được tiết lộ gần đây cho thấy ông biết rất rõ cách vận hành của quyền lực và truyền thông trong hệ thống cộng sản: Viết bài để mặc cả, để lấy lòng, để đe dọa hoặc để đạt lợi ích vật chất, chính trị. Trong môi trường đó, nhà báo không cần đạo đức nghề nghiệp, mà chỉ cần “quan hệ” và “bản lĩnh xoay xở.”
Đó là sự sụp đổ đạo đức mang tính hệ thống, không phải chỉ của một cá nhân.
Khi quyền lực chính trị bẻ cong ngòi bút
Điều nguy hiểm nhất của báo chí trong chế độ độc đảng là nó được cho phép nói thật, nhưng chỉ trong giới hạn có lợi cho nhà cầm quyền. Khi được giao “quyền phản biện có kiểm soát,” các tổng biên tập trở thành người điều phối dư luận phục vụ chính trị. Biết khi nào phải tung hô, khi nào phải “đánh” ai đó để phục vụ đấu đá nội bộ, và khi nào phải im lặng tuyệt đối.
Qua đó, người dân nhầm tưởng rằng báo chí “phanh phui tiêu cực,” trong khi thực chất, chỉ là cuộc thanh trừng, “đánh đấm” có định hướng. Loạt bài “chống tham nhũng,” “chống tiêu cực,” “vì công lý” trong suốt nhiều thập niên qua, phần lớn không nhằm bảo vệ dân, mà nhằm loại trừ đối thủ trong hệ thống. Nhà báo không được điều tra sự thật, mà chỉ được “điều tra theo chỉ đạo.”
Những nhà báo độc lập, thực sự dám lên tiếng, thực hiện quyền tự do báo chí của mình, như nhà báo Phạm Chí Dũng, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Trương Duy Nhất, Nguyễn Ngọc Già… đều bị bắt giữ, khởi tố hình sự và kết án nặng nề. Còn những người trung thành, biết “đánh ai, im với ai,” lại thăng tiến và được trọng dụng. Đó là sự đảo ngược của đạo đức nghề báo, nơi phản xạ bảo vệ quyền lực mạnh hơn bản năng bảo vệ sự thật.
Báo chí tự do, quyền lực của xã hội văn minh
Trái ngược hoàn toàn với cơ chế ấy, tại các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh Quốc, Hàn Quốc, Đức Quốc… báo chí là một trong bốn trụ cột quyền lực nhân dân, bên cạnh quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Các nguyên tắc cơ bản của báo chí tự do được Liên Hiệp Quốc và UNESCO xác lập gồm:
Tự do ngôn luận và tự do thông tin – nhà báo có quyền tìm kiếm, truyền đạt thông tin mà không bị can thiệp chính trị. Độc lập biên tập – mọi tòa soạn phải độc lập với chính phủ, đảng phái, và nhà tài trợ. Bảo vệ nguồn tin và nhà báo – không ai bị trừng phạt vì nói lên sự thật. Trách nhiệm xã hội và minh bạch – báo chí có nghĩa vụ kiểm soát quyền lực, bảo vệ công chúng, không phải bảo vệ chế độ.
Những nguyên tắc ấy làm nên sự khác biệt căn bản: Tại các quốc gia tự do, chính quyền sợ báo chí, còn ở chế độ Cộng sản, báo chí sợ hãi và phục tùng chế độ. Sự khác biệt ấy quyết định khả năng tự vệ của xã hội trước tham nhũng, lạm quyền và dối trá. Một hệ thống báo chí không tự do, mất độc lập là nguy cơ cho quốc gia
Báo chí trong chế độ toàn trị không chỉ đánh mất đạo đức nghề nghiệp, nó còn trở thành công cụ làm méo mó nhận thức của xã hội.
Theo đó, người dân chỉ được nghe điều “đúng định hướng,” được thấy điều “đã được cho phép.” Cái sai bị che giấu, cái thật bị bóp méo, và kết quả là một xã hội bị dẫn dắt bởi tuyên truyền thay vì sự thật. Sự tha hóa của báo chí, vì thế không chỉ là vấn đề nghề nghiệp, mà là triệu chứng của sự suy tàn thể chế.
Bản án Nguyễn Công Khế hay là bản án cho nền báo chí suy đồi?
Vụ án Nguyễn Công Khế, nếu nhìn bề ngoài, là câu chuyện pháp lý. Nhưng nhìn sâu, đó là một màn tự diễn nội bộ của hệ thống, nơi kẻ từng được nâng đỡ để phục vụ quyền lực nay bị chính quyền lực ấy loại bỏ. Cái gọi là “xét xử Nguyễn Công Khế” thực chất là xét xử một mô hình báo chí giả tạo, trong đó, ngòi bút bị giam trong lồng, và đạo đức bị thay bằng lợi ích.
Nhưng trớ trêu, chính chế độ ấy mới là thủ phạm tạo ra những nhà báo như Nguyễn Công Khế và hàng vạn Nguyễn Công Khế khác đang và sẽ tiếp tục tồn tại dưới danh nghĩa “nhà báo.”

Bởi khi sự thật bị cấm đoán, dối trá trở thành nghề sinh lợi. Khi quyền lực không bị giám sát, báo chí trở thành công cụ bảo kê cho quyền lực. Một xã hội như thế không thể có công bằng, và không thể có tiến bộ.
Tóm lại, bản án Nguyễn Công Khế, nếu có một ý nghĩa tích cực nào đó, thì chỉ là lời nhắc cho xã hội rằng: không thể đòi hỏi báo chí trong một chế độ độc tài hành xử như báo chí trong một xã hội tự do.
Muốn có một nền báo chí đúng nghĩa, không phải bắt đầu từ việc thay đổi tổng biên tập, mà phải từ việc thay đổi cơ chế sinh ra những tổng biên tập như Nguyễn Công Khế, tức là chính thể. Từ một nền báo chí phục vụ đảng, chuyển sang một nền báo chí phục vụ nhân dân.
Tâm thế thay đổi ấy, lúc này, không hề tồn tại trong một chế độ độc tài đang tồn tại tại Việt Nam. [kn]
























































