Trương Văn Thường tình nguyện vào Binh Chủng TQLC

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiến sĩ Trương Văn Thường, cựu hạ sĩ quan Pháo Binh của Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trước kia, gia đình của ông thuộc dân di cư từ Miền Bắc vào trong Miền Nam trong khoảng năm 1954.

Trương Văn Thường (phải) và ca sĩ Phương Hồng Quế, trong “ĐNC Cám Ơn Anh” tại Little Saigon, 2015. (Hình: Trương Văn Thường cung cấp)

Phóng viên nhật báo Người Việt có gặp ông Trương Văn Thường tại nhà của ông tại thành phố Westminster. Ông đã kể lại quá khứ của ông lúc ông còn bé sống tại Bắc Việt, cho đến khi gia của ông được di cư vào Miền Nam. Sau đó, ông trở thành một chiến sĩ Pháo Binh TQLC cho đến ngày tàn cuộc chiến tại Miền Nam vào cuối Tháng Tư, 1975.

Đồn trú chống giặc lần đầu

Khoảng năm 1960, ông Thường 17 tuổi đã tình nguyện nhập ngũ vào đơn vị Dân Vệ tại quận Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, và đồn trú tại đồn Dân Vệ xã Phước An, thì bị Việt Cộng và dân chúng bao vây đồn và gọi những người trong đồn ra đầu hàng.

Sau đó thì nhóm trưởng đồn đều ra hàng Việt Cộng, theo ông Thường cho biết, có lẽ những người này đã bị Việt Cộng dụ dỗ và họ đã liên lạc với địch trước đó, nên mới có thân nhân của họ trong đám Việt Cộng để gọi họ ra đầu hàng.

Ông Thường kể: “Khi Việt Công bắt đầu phát loa và biểu tình, tôi thấy ông trưởng đồn cùng vài người trong ban chỉ huy đồn gần như không có tỏ vẻ gì lạ hết, còn sáu quân nhân người Bắc chúng tôi cũng không hiểu tại sao Việt Cộng lại kêu gọi dân chống đối chánh quyền được đông như thế. Khi mấy người trong nhóm trưởng đồn ra hàng Việt Cộng, sáu quân nhân Bắc Kỳ chúng tôi nhất định tử thủ, và cứ vài phút thì chúng tôi bắn vào ụ đất bên ngoài cổng đồn vài phát súng, nhất định không ra hàng. Lúc đó thì ông trung sĩ già lo việc đối thoại với đám chống đối bên ngoài, còn tôi thì lo việc điều động anh em để chuẩn bị chiến đấu với Việt Cộng, nếu họ tấn công đồn.”

“Lúc đó chúng tôi có sáu quả lựu đạn MK2. Loại này chúng tôi đã xin toán Biệt Kích tỉnh của VNCH, chớ quân đội chưa phát chúng tôi lựu đạn. Trong vụ chống địch lần đầu tiên này, sáu anh em chúng tôi thỉnh thoảng vừa bắn vài phát vừa tung lựu đạn ra bên ngoài để cho địch biết rằng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu, nếu họ tấn công vào đồn. Cứ như thế, anh em chúng tôi nhất định phải giữ đồn cho đến khoảng 4 giờ sáng thì Việt Cộng và nhóm dân chống đối chánh quyền rút khỏi vị trí này,” ông kể thêm.

Trương Văn Thường (trái) và ca sĩ Chế Linh, trong “ĐNC Cám Ơn Anh” tại Little Saigon, 2016. (Hình: Trương Văn Thường cung cấp)

Sáng đến, khi Việt Cộng cùng đám biểu tình rút khỏi vị trí đóng quân, sáu quân nhân còn lại ra ngoài đồn để kiểm soát. Xung quanh đồn này có ba lớp hàng rào kẽm gai, Việt Cộng cắt đứt hết hai lớp rào bên ngoài đồn. Còn lớp thứ ba có nhiều vết máu. Có lẽ trong lúc đặc công Việt Cộng đang chuẩn bị cắt hàng rào thứ ba thì bị trúng lựu đạn nổ của lính trong đồn tung ra, vì thế, Việt Cộng phải rút quân để đưa thương binh về chữa trị, và họ còn để lại một đèn pin Trung Cộng và kềm để cắt kẽm gai.

Thụ huấn kỹ thuật tác chiến

Ông kể tiếp: “Sau đó, ông trung úy quận trưởng cho sáu anh em quân nhân chúng tôi một tờ giấy khen mà thôi, chớ không ban thưởng gì hết. Sau khi quận trưởng và nhiều người lính bảo vệ rời khỏi đồn, ông trung sĩ già trưởng toán chúng tôi mới gọi anh em tập hợp, và ông cho biết rằng, ‘Việt Cộng sẽ tìm cách đánh trả thù, vì chúng tôi đã tử thủ làm cho họ đã đổ máu.’ Sau đó, ông trung sĩ già mới lên quận trình với ông Tổng Bùi Quang Lập (chức vụ “tổng” của quận thời đó rất có uy quyền, gần như là phụ tá của quận trưởng).”

Ông nói thêm: “Ông Tổng Lập sau khi nghe ông trung sĩ già báo cáo toàn chuyện đã xảy ra lúc Việt Cộng và một số dân làng không biết ở đâu đến gọi chúng tôi ra đầu hàng, và sáu anh em quân nhân di cư tử thủ. Ông Tổng mới cho sáu anh em chúng tôi đến trại Cửu Long. Tại đây có lính Địa Phương Quân của tỉnh Biên Hòa đang đồn trú. Sáu lính Dân Vệ chúng tôi được đưa về trại này để thụ huấn thêm hai tuần lễ nữa về kỹ thuật tác chiến.”

“Trong khi đó, ông Tổng Lập mới kêu gọi dân chúng đến tân trang lại đồn cũ của chúng tôi ở xã Phước An được an toàn hơn, gồm có những lô-cốt cao để nhìn thấy bên ngoài cũng như có nhiều giao thông hào và hầm hố. Vì từng kinh nghiệm đụng độ với Việt Cộng, nên ông trung sĩ già mới tâm tình với chúng tôi rằng, tân trang đồn mà bắt dân vào làm thì chắc chắn Việt Cộng sẽ gài người của họ vào để vẽ lại địa thế và cấu trúc của đồn này, để cho Việt Cộng sẽ tấn công đồn này lần nữa,” ông kể thêm.

Học kỹ thuật chiến đấu hai tuần lễ xong thì sáu lính Dân Vệ này được lệnh trở về đóng quân tại đồn cũ vừa mới được tân trang. Đến lúc này, ban chỉ huy quận phát quần áo đen đồng phục và cung cấp cho họ nhiều súng đạn để chống giặc. Lúc đó sáu người này mới thật sự là người lính Dân Vệ của VNCH.

Ông Thường cho biết: “Chỉ có một ngày trở về nơi đồn cũ, mẹ của tôi đến đồn thăm tôi, và bà xin đồn trưởng cho tôi được về thăm gia đình chỉ một ngày thôi. Ông trưởng đồn đồng ý cho tôi được đi phép một ngày. Khi về đến nhà, mẹ tôi thủ thỉ với tôi rằng, ‘Mẹ chỉ có một mình con là con trai, nếu còn đi lính Dân Vệ mà ở trong đồn hoài thì sẽ có ngày Việt Cộng sẽ đến tấn công đồn lần nữa, và nếu con bị họ bắt đi, mẹ sẽ rất đau lòng,’ nên bà khuyên tôi là trốn về nhà, không đi lính nữa.”

Trương Văn Thường (trái) và Nguyễn Khoa (cựu chiến sĩ BĐQ/VNCH), trong Lễ dựng cờ VNCH tại Utah 2010. (Hình: Trương Văn Thường cung cấp)

“Nghe mẹ tôi tâm sự, tôi rất buồn, nhưng nếu trốn về thì sẽ phạm tội đào ngũ, và cũng có thể bị ông Tổng đến tận nhà để bắt tôi giải giam về tội đào ngũ. Vì thế, tôi từ giã mẹ và trở lại đồn. Khi về đến đồn thì tôi nghe một số bạn tôi cũng đang bàn tính về vụ đào ngũ, và họ cũng bàn về vụ Việt Cộng sẽ đến tấn công chúng tôi nữa, y như lời mẹ đã nói với tôi. Tính đi tính lại rồi sau đó, sáu anh em lính Dân Vệ chúng tôi quyết định sẽ đào ngũ,” ông kể thêm.

Tìm nơi đăng ký vào lính Nhảy Dù

Vì sợ ông trung sĩ già trưởng đồn biết ý định sáu người lính Dân Vệ sẽ đào ngũ, nên họ dàn cảnh chia thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người đi ra ngoài chơi với dân làng và họ đều để súng lại trong đồn. Sau đó, họ chia thành ba hướng để chạy về nhà. Ai ở làng nào thì về làng đó. Tại làng của ông Thường ở còn có một người bạn tên Thái, cũng là lính Dân Vệ.

Ông kể tiếp: “Khi về đến làng được một ngày, vì sợ lính quận đến bắt chúng tôi về tội đào ngũ nên tôi và Thái mới bàn tính là phải đăng ký đi lính chính quy, chớ làm lính Dân Vệ mà trong đồn chỉ có sáu anh em và ông đồn trưởng, và vũ khí thì không được mạnh, thì có ngày Việt Cộng sẽ đến đánh chúng tôi và bắt chúng tôi. Nếu chúng tôi bị bắt mà Việt Cộng biết chúng tôi là dân di cư thì họ sẽ giết chúng tôi ngay. Sau đó, Thái đăng ký vào lính Sư Đoàn 7 Bộ Binh, còn tôi thì đến đăng ký vào lính Nhảy Dù của VNCH.”

Vài ngày sau, ông Thường đến Sài Gòn để tình nguyện vào lính Nhảy Dù. Vì lần đầu tiên ông đến Sài Gòn nên ông không biết đường xá và nơi tuyển mộ Binh Chủng Nhảy Dù ở đâu, nên ông đi xe xích lô để người chạy xe hướng dẫn ông đến nơi để đầu quân vào lính Nhảy Dù. Ông chạy xích lô cho biết là nơi đăng ký đi lính Nhảy Dù là ở trại Tân Việt, thuộc Giáo Xứ Tân Việt của người dân tị nạn cộng sản chớ không phải là nơi để tuyển mộ lính Nhảy Dù. Nhưng vì ông xích lô cũng không biết, nên cuối cùng người chạy xích lô cho ông Thường xuống xe, vì không tìm được nơi đăng ký vào lính Nhảy Dù.

Ông Thường nhớ lại: “Lúc đó tôi định trở về làng của mình, vì ở Sài Gòn mình không biết đường xá chi hết, mà nơi ăn ở cũng không có. Lang thang trên thành phố Sài Gòn khoảng một tiếng sau ông mới gọi một chiếc xe xích lô khác để đưa ông đi đăng ký vào lính của VNCH. Người chạy xích lô này mới đưa ông đi đến Bến Bạch Đằng, sau này là căn cứ Tham Mưu của Hải Quân VNCH.

Trở thành chiến sĩ của Thủy Quân Lục Chiến

Khi xuống xe, cũng may ông Thường gặp được một chàng thanh niên đang mặc bộ quân phục rằn ri của lính VNCH, mà ông Thường chưa biết ông này thuộc lính gì. Thấy người mặc quân phục rất oai phong nên ông rất thích thú.

Ông Thường hỏi người lính này: “Xin lỗi, anh là lính gì vậy?” Quân nhân này trả lời: “Tôi là lính Thủy Quân Lục Chiến (TQLC), và tôi chính là nhạc sĩ Đỗ Lễ.” Lúc trước, lâu lâu tôi đã có nghe nhạc Đỗ Lễ, nhưng bây giờ tôi rất hân hạnh gặp được ông ta, hỏi về cấp bực ông đang đeo trên vai, thì mới biết nhạc sĩ Đỗ Lễ hiện là hạ sĩ của TQLC. Tôi rất mừng khi nhạc sĩ Đỗ Lễ hỏi tôi có muốn gia nhập vào binh chúng TQLC hay không, ông sẽ hướng dẫn tôi đến nơi tuyển mộ TQLC.”

Trương Văn Thường và vợ, trong “ĐNC Cám Ơn Anh” tại Little Saigon, 2025. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông kể tiếp: “Tôi đồng ý tình nguyện vào TQLC. Sau đó nhạc sĩ Đỗ Lễ và tôi đi qua cầu Thị Nghè, rồi quẹo phải thì có trại Cửu Long của TQLC, được nằm chung với căn cứ Hải Quân. Vì TQLC lúc đó còn trực thuộc vào Quân Chủng Hải Quân. Nhạc sĩ Đỗ Lễ đưa tôi vào trại TQLC, gặp người lính đang gác cổng chỉ chúng tôi vào phòng tuyển mộ của TQLC. Tôi còn nhớ ngày tôi tình nguyện vào lính TQLC là ngày 12 Tháng Mười Hai, 1962.”

“Thủ tục đăng ký vào lính TQLC xong thì ngày hôm sau, họ cho tôi đi khám sức khỏe tổng quát. Xong họ đưa tôi về một khu nhà gần nơi trại Cửu Long tá túc tại đó, ba ngày sau, tôi được đưa ra trại Cam Ranh. Vì lúc này chưa có trại Rừng Cắm của TQLC. Tôi được thụ huấn tại trại Cam Ranh ba tháng quân sự. Sau đó, họ đưa tôi về trại Cửu Long để chờ các đơn vị TQLC đến bóc tôi đi về đơn vị tác chiến,” ông cho biết thêm.

Lúc đó các quân nhân của TQLC còn mang số quân 700 ngàn của Hải Quân, vì TQLC chưa thành lập binh chủng. Sau đó TQLC được tách rời khỏi Hải Quân và được thành lập binh chủng TQLC, lúc này quân nhân của TQLC mới mang số quân của bộ binh. Trong thời gian này, cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, nguyên tư lệnh TQLC cập bậc chỉ mới thiếu tá.

Ông Trương Văn Thường được về đơn vị Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh TQLC của Trung Úy Đoàn Trọng Cảo, pháo đội trưởng Pháo Đội A và đơn vị này cần 20 quân nhân.

Lúc đó tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn Pháo Binh của TQLC là Đại Úy Nguyễn Văn Trước. (còn tiếp)

Kỳ trước: Trương Văn Thường, cựu chiến sĩ Pháo Binh TQLC

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT