BANGKOK, Thái Lan (NV) – Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 chưa chính thức khai mạc nhưng chủ nhà Thái Lan đã bị cả báo nhà lẫn truyền thông Đông Nam Á chỉ trích nặng nề, theo Thai Rath ngày 4 Tháng Mười Hai.
Chủ nhà Thái Lan bị “chỉ mặt” nhưng với giới chuyên môn thì đấy là bước lùi chung tại sân chơi của thể thao Đông Nam Á.

SEA Games 33 chính thức khai mạc ngày 9 Tháng Mười Hai nhưng ngày 3 Tháng Mười Hai môn bóng đá nam đã thi đấu. Ngay ngày đầu khai mạc bóng đá diễn ra trên sân Rajamangala, Bangkok đã xảy ra hàng loạt sự cố với gam màu xám.
Nếu Lào, Campuchia từng đầu tư rất lớn với lần đầu tổ chức SEA Games, tương tự Việt Nam với hai lần đăng cai SEA Games, thì Thái Lan đây là lần thứ bảy được trao quyền đăng cai.
Với Thái Lan tổ chức SEA Games là chuyện nhỏ bởi quốc gia này từng tổ chức rất thành công Đại Hội Thể Thao Á Châu – ASIAD 13 năm 1998 và được cả Á Châu khen ngợi.
Thế nhưng “chuyện nhỏ” với người Thái lại là “chuyện lớn” của thể thao Đông Nam Á bởi hàng loạt sự cố xảy ra.
Hai tuần trước ngày khai mạc, Ủy Ban Olympic Campuchia thông báo rút lui hàng loạt môn thi đấu. Ngay 3 Tháng Mười Hai khai mạc môn bóng đá nam, sân Rajamangala có sức chưa gần 55,000 khán giả chỉ lèo tèo khoảng 7,000 người trong đó đa số là cổ động viên các đội khách và lực lượng làm nhiệm vụ.
Không hề lạ khi chính khán giả Thái Lan trước đó đã đưa ra thông báo tẩy chay đội nhà. Đã thế, công tác tổ chức được ví là “hàng chợ” với hàng loạt sai sót đến độ ngay trong đêm ban tổ chức phải phát đi lời xin lỗi đến các đoàn như phát quốc ca không có tiếng hoặc lộn cờ nước này sang nước nọ trên trang web chính thức…

Tờ Thai Rath chỉ trích nặng nề công tác tổ chức và xem đấy là nỗi nhục của chủ nhà. Các báo Đông Nam Á thì lên án chủ nhà Thái Lan không coi trọng SEA Games, thậm chí có báo còn moi cả những vấn đề không minh bạch và đấu đá trong nội bộ chủ nhà Thái Lan.
Thực tế thì SEA Games với chu kỳ hai năm một lần được tổ chức luân phiên tại các quốc gia Đông Nam Á ngày càng bị xem là gánh nặng về kinh phí và thiếu thực tế. Lần nào tổ chức 11 ủy ban Olympic của các quốc gia Đông Nam Á cũng đau đầu với chuyện thêm môn này, bớt môn nọ lợi hay hai cho đoàn mình.
Việc “mở rộng” cho quốc gia đăng cai thêm những môn “lạ” như võ gậy, kéo co, bóng gỗ, cờ ốc, lặn… để kiếm huy chương hoặc cắt những môn thế mạnh của đoàn khác khiến sân chơi SEA Games nhiều lúc phải đấu nhau trên bàn.
Điệp khúc SEA Games ở quốc gia nào, quốc gia đó nhất toàn đoàn hay đạt thành tích cao bất ngờ đã trở nên “lệ làng” từ những cuộc “đấu” trước đó cả năm khiến sân chơi Đông Nam Á nhiều lục bị ví là “ao làng.” (Anh Khoa) [dt]















































































