Kalynh Ngô/Người Việt
MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng, trong bối cảnh hỗn loạn sau khi Lực Lượng Biên Phòng (CBP) vừa bắn chết một công dân Mỹ, y tá Alex Pretti, tất cả các cơ sở thương mại trên đường Nicollet Avenue South đều không thể hoạt động. Giữa lúc đó, một nhà hàng Việt đã gắn bó với Minneapolis suốt 42 năm, trở thành “thành phố trú ẩn” cho những người biểu tình. Phở 79 & Caravelle – một doanh nghiệp gia đình qua ba đời – dùng “ngôn ngữ thức ăn” để đối thoại với một cộng đồng đang cần tương trợ trong ngày hôm đó.

Rất đáng sợ
“Buổi sáng hôm đó tôi thức dậy với rất nhiều tin nhắn trong điện thoại, nói hãy gọi cho cha mẹ tôi, báo cho họ biết vừa có một vụ nổ súng giết người nữa trên đường. Mọi người hỏi thăm về nhà hàng của gia đình, về cha mẹ tôi, về những người làm việc ở đó. Tôi gọi cho cha tôi thì biết ông đang trên đường ra tiệm,” cô Macy Châu Diễm Trần, con gái của vợ chồng chủ nhà hàng Phở 79 & Caravelle, ông Dũng Trần và bà Nhi Phan, kể lại với nhật báo Người Việt.
Thời điểm đó, theo lời cô Macy Châu Diễm Trần, các con đường trong khu vực bị phong tỏa. Cha của cô không thể đến nhà hàng, nên ông quay trở về. Cô nhớ cảm giác lúc đó là rất buồn và cũng rất sợ những cảnh bạo lực đang xảy ra trên đường, do các lực lượng thực thi pháp luật và di trú gây ra cho người dân.
“Rất gần với nhà của tôi, là nơi đã xảy ra vụ nhân viên liên bang bắn chết người lần thứ hai,” cô nói.
Và rồi, ngày hôm đó, nhà hàng Phở 79 & Caravelle tất nhiên phải đóng cửa. Sự phẫn nộ của người dân sau cái chết của y tá Alex Pretti trở thành những cuộc biểu tình lớn trên đường Nicollet Avenue South và những con đường gần đó. Khi cô Macy Châu Diễm Trần gọi vào nhà hàng, các nhân viên ở đó cho biết hơi cay từ bên ngoài đã tràn vào bên trong và họ phải tắt hết hệ thống thông gió.
“Mọi người ho sặc sụa. Một người dì của tôi ở đó nói rằng bà suýt ngất xỉu. Thật sự rất đáng sợ và bà nói với tôi rằng ngay cả ở Việt Nam bà ấy cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy,” cô kể lại.
Một hành động nhỏ
Sang ngày Chủ Nhật, sự tức giận của người dân càng leo thang.
“Chúng tôi phải tiếp tục tạm thời đóng cửa nhà hàng,” cô Macy Châu Diễm Trần nói. “Hai ngày trước đó, chúng tôi cũng đóng cửa để ủng hộ các tổ chức kêu gọi tổng đình công toàn tiểu bang hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Giêng. Doanh nghiệp do những người nhập cư làm chủ đều như thế. Cho nên cha mẹ của chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết với phong trào.”
Theo lời cô, những ngày hỗn loạn đó, người dân rất sợ đi ra ngoài ăn uống, và “đó là một ảnh hưởng rất lớn cho doanh nghiệp.”
“Khi ấy, dì Tố Trinh Phan, là em gái út của mẹ tôi, nói với hai anh em tôi là chúng tôi cần phải làm gì đó cho cộng đồng trong lúc này,” cô nhớ lại.
Cô và anh trai nói với dì của họ về ý tưởng mở cửa, phục vụ miễn phí thức ăn cho những người ở đây.
“Hãy làm điều đó đi! Chúng tôi gọi cho cha mẹ,” cô kể.
Cha mẹ của cô đồng ý ngay khi nghe gia đình đề nghị nghĩa cử này. Ngay lập tức, tất cả họ hàng của hai bên, cả những bạn bè thuộc cộng đồng Châu Á đến để chung tay thực hiện.
“Chúng tôi cùng ủng hộ những người hàng xóm, những người đang biểu tình bên ngoài kia, đó là những người bảo vệ chúng tôi khỏi ICE,” cô nói.
“Lực Lượng Đặc Nhiệm” Phở 79 & Caravelle được triệu tập ngay lập tức. Hôm đó, cô Macy Châu Diễm Trần, dì Tố Trinh Phan, anh trai cô, và tất cả bạn bè của họ đến nhà hàng. Họ cùng làm việc với nhân viên và phát hơn 150 suất ăn cho cộng đồng.
“Cảm giác thật tuyệt vời và tràn đầy niềm vui. Nhiều người đến nói với tôi rằng, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy hạnh phúc như vậy trong một thời gian dài, vì đây là một tình huống thực sự khó khăn và đầy thử thách,” một trong những người đứng đầu “lực lượng đặc nhiệm” nói.

Cô bày tỏ, không chỉ riêng cô, mà cả gia đình hai bên nội, ngoại đều cảm thấy tâm trí nặng nề về những gì đang xảy ra ở cộng đồng Minneapolis. Vì vậy, họ cảm thấy những gì mỗi người có thể làm là rất quan trọng, dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, “như là tặng đồ ăn miễn phí chẳng hạn.”
Với cô, dù chỉ một phần ăn, nhưng nó lại có tác động tích cực đến tinh thần của mọi người, tạo nên sự thay đổi cho cộng đồng nơi cô và gia đình đang sống.
Cô nói: “Biết rằng mình không thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng chúng tôi có những cơ hội, kỹ năng nhất định. Và một trong những kỹ năng, cũng như món quà mà chúng tôi dành tặng cho cộng đồng, chính là những phần ăn này.”
Ngôn ngữ của thức ăn
Có một người, không có mặt trong “Lực Lượng Đặc Nhiệm” ngày hôm đó nhưng cô muốn nhắc đến, vì “bà là một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ này.” Đó là bà nội của cô.
“Dù bà nội tôi đã đi xa được một năm, vào ngày 13 Tháng Giêng, 2025, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương của bà hiện hữu trong từng món ăn mà chúng tôi trao đi. Chính những công thức, sự tần tảo, và tấm lòng của bà luôn hướng về việc phục vụ cộng đồng, nơi đã giúp chúng tôi có được sự thành công tại Minneapolis ngày hôm nay. Bà là một phần không thể thiếu trong bức tranh này,” Macy Châu Diễm Trần chia sẻ.
Bà nội của cô là người thứ hai quản lý nhà hàng Phở 79 & Caravelle. Con số 79 của bảng hiệu vốn để ghi nhớ năm gia đình ông bà nội cô xuống tàu vượt biên, làm người tị nạn. Năm 1984, cậu của cha cô là người đầu tiên mở nhà hàng Phở 79 & Caravelle. Sau đó, bà nội cô quản lý. Mẹ của cô cũng đến Mỹ với căn cước thuyền nhân, trong làn sóng vượt biên vài năm sau đó. Bà làm việc ở nhà hàng và gặp cha cô ở đó. Bây giờ, đến đời cha mẹ của cô, và anh em cô quản lý. Lời kể của cô Macy Châu Diễm Trần như một vòng tuần hoàn bất tận của tình yêu gia đình và thành công trong kinh doanh.
Cho đến nay, Phở 79 & Caravelle đã phục vụ cộng đồng hơn 40 năm. Và ngày Thứ Hai, 26 Tháng Giêng, là ngày mà họ chợt nhận ra ý nghĩa vô cùng to lớn của thời gian, “cái ngày đó, như là, đây chính là điều chúng tôi vẫn làm và nên làm. Một sự khẳng định.”
Trong văn hóa ẩm thực, người ta thường nhận định rằng thực phẩm vốn tự mang trên thân ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Cô Macy Châu Diễm Trần là thứ hệ thứ hai, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Truyền thống kinh doanh của gia đình dạy cho cô hiểu một bữa ăn miễn phí trong thời khắc nguy cấp có ý nghĩa vô cùng to lớn.
“Tôi muốn nói, tôi luôn biết rằng ẩm thực là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Gia đình tôi kinh doanh trong lĩnh vực này trước cả khi tôi ra đời. Vì vậy, nó luôn quan trọng đối với tôi, cũng như đối với gia đình chúng tôi và cách chúng tôi gìn giữ văn hóa và truyền thống ở Mỹ. Và rồi khi tôi đến Việt Nam và vẫn đang học tiếng Việt, tôi nghĩ, tôi vẫn đang học ngôn ngữ, nhưng tôi hiểu ngôn ngữ của ẩm thực ở đây,” cô nói.

Cô Macy Châu Diễm Trần và cả bà Tố Trinh Phan đều nhìn nhận, nếu chúng ta không biết ngôn ngữ và không lớn lên cùng với những truyền thống đó, thì ẩm thực chính là cách để chúng ta kết nối.
“Do đó, ẩm thực là cách mà tôi thể hiện sự quan tâm và yêu thương mọi người. Và tôi đã chứng kiến cách mẹ, bà nội, bà ngoại tôi sử dụng ẩm thực để chăm sóc và yêu thương mọi người,” cô bày tỏ.
Hôm Thứ Tư, 28 Tháng Giêng, Phở 79 & Caravelle đã mở cửa kinh doanh bình thường trở lại. Những cuộc biểu tình trên đường phố đã giảm bớt tính căng thẳng, theo lời cô Macy Châu Diễm Trần nói. Có lẽ vậy mà mấy ngày qua, có rất nhiều người đến hiện trường vụ án, tưởng niệm ôn hòa. Họ mang hoa, nến, đặt vào nơi y tá Alex Pretti bị giết.
“Họ nhớ đến người bị giết. Vì vậy, luôn có ICE chung quanh, nhưng mọi thứ rất yên bình. ” cô Macy Châu Diễm Trần mô tả.
Là thế hệ gốc Việt thứ hai ở Mỹ, là cư dân của Minneapolis, cô cho mình là một người của thế hệ trẻ khá quan tâm và tích cực trong các hoạt động có tính chính trị ảnh hưởng đến cộng đồng của mình.
“Có thể thế hệ cha mẹ tôi không hiểu điều đó,” cô nói.
Nhưng thay vào đó, trải qua việc làm vừa rồi, cô nhận ra “ngôn ngữ của thức ăn” chính là tiếng nói chung của gia đình Phở 79 & Caravelle và cộng đồng Minneapolis. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






































































