Cuộc chiến Iran: Làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại

Hiếu Chân/Người Việt

Tổng Thống Donald Trump mở đầu năm 2026 bằng một chiến công rực rỡ: bắt sống vợ chồng Tổng Thống Nicolas Maduro của Venezuela mà không mất một binh sĩ nào.

Xe hơi xếp hàng đổ xăng tại một cây xăng ở tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc, hôm 9 Tháng Ba, 2026. (Hình minh họa: CN-STR / AFP via Getty Images) /

Thừa thắng xông lên, cuối Tháng Hai 2026 Mỹ phối hợp cùng Israel giáng những đòn chí tử vào chế độ thần quyền Iran, tiêu diệt “trọn gói” bộ sậu lãnh đạo nước này. Những người ủng hộ ông Trump cho rằng, thành công quân sự đó cũng là đòn đánh vào cộng sản Bắc Kinh vì Venezuela và Iran là nguồn cung cấp dầu lửa cho nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc, đồng thời là tay chân thân cận của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin và Trung Đông. Mất hai đồng minh Venezuela rồi Iran mà không kêu được, Trung Quốc quả là bị một vố nặng.

Tuy vậy, thực tế không hoàn toàn màu hồng. Trong cuộc chiến ở Iran Trung Quốc bị thiệt hại không đáng kể mà phần lợi thu được lớn hơn nhiều; nói cách khác, cuộc chiến Iran đang giúp Trung Quốc “vĩ đại trở lại.” Và điều đó sẽ tác động đáng kể đến cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình vào giữa Tháng Năm sắp tới.

Cơn ác mộng của Bắc Kinh, thật không?

Trả lời phỏng vấn của Fox News, Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hoà-South Carolina), một “chiến hữu” thân thiết của ông Trump, nói rằng, các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela và Iran là “cơn ác mộng của Trung Quốc.” Để chứng minh, ông cho rằng việc Mỹ tiếp quản ngành dầu khí Venezuela và phong tỏa eo biển Hormuz đã gây gián đoạn trầm trọng cho nguồn cung dầu lửa tới Trung Quốc.

Là nước nhập cảng nhiều dầu lửa nhất thế giới, tất nhiên Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi giá dầu cao và nguồn cung bị tắc nghẽn. Nhưng từ lâu Bắc Kinh đã chuẩn bị cho tình huống này bằng chính sách phát triển các nguồn năng lượng thay thế (phong điện, quang điện, than đá) và chính sách “tích cốc phòng cơ” (trữ gạo phòng lúc đói).

Đã nhiều năm qua, Trung Quốc rất tích cực mua dầu dự trữ. Kho dự trữ chiến lược của nước này có khoảng 1.4 tỷ thùng dầu, đủ dùng khoảng sáu tháng nếu nguồn dầu nhập cảng bị tắc hoàn toàn. (Kho dầu dự trữ của Mỹ – US Strategic Petroleum Reserve – có khoảng 700 triệu thùng, bằng một nửa Trung Quốc và đang cạn dần, chỉ còn khoảng 410 triệu thùng).

Thêm nữa, Trung Quốc có thể mua dầu từ Nga, vận chuyển qua đường ống, không phụ thuộc vào việc đóng mở eo biển Hormuz hay eo biển Malacca. Trong gần năm năm chiến tranh Nga-Ukraine, Trung Quốc vẫn mua dầu từ Nga với giá ưu đãi, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây.

Trung Quốc là siêu cường vô đối về năng lượng tái tạo được (renewables) như điện gió, điện mặt trời. Hiện năng lượng tái tạo đáp ứng một phần ba nhu cầu điện năng của Trung Quốc và nước này cũng chiếm một phần ba tổng công suất điện gió và điện mặt trời của toàn thế giới.

Ai cũng biết Trung Quốc hiện là nước đi đầu trong công nghiệp sản xuất và xuất cảng các mặt hàng như solar-panel, cột điện gió (wind turbine), xe hơi điện, bình điện các loại… Chiến tranh, giá dầu tăng vọt, thị trường chao đảo… đang vô hình chung thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng này, từ đó giúp các nhà sản xuất Trung Quốc gia tăng thị phần vì nước nào cũng muốn giảm phụ thuộc vào dầu lửa.

Nói Mỹ cắt nguồn cung dầu lửa để gây khó cho Trung Quốc là phóng đại quá mức. Trung Quốc gặp khó trong ngắn hạn nhưng thiệt hại là không đáng kể. Ngược lại, Bắc Kinh thu lợi lớn hơn rất nhiều từ cuộc chiến Iran.

Đông Á mất ưu tiên, Trung Quốc tự do hành động

Do nhu cầu vũ khí tăng cao ở chiến trường Trung Đông, Mỹ phải rút bớt các chiến cụ tân tiến ở Đông Á, làm suy yếu năng lực răn đe và phòng thủ ở khu vực lân cận Trung Quốc, và đây là điều Bắc Kinh mong đợi. Mới đây, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln (CVN-72) – một trong năm hàng không mẫu hạm Mỹ đang hoạt động trên toàn cầu – đã phải rời Nhật Bản để đi đến Vịnh Oman, thực hiện lệnh phong toả eo biển Hormuz; một khu trục hạm lớp Arleigh Burke trong nhóm tác chiến này là USS Spruance (DDG-111) đã bắn thủng và chiếm tàu Touska mang cờ Iran hôm 19 tháng Tư.

Những dàn hoả tiễn phòng thủ tân tiến được bố trí để bảo vệ các đồng minh Đông Á trước hoả tiễn tấn công của Trung Quốc và Bắc Hàn, nổi bật nhất là hệ thống phòng thủ hoả tiễn tầm cao giai đoạn cuối (Terminal High Altitude Area Defense – THAAD) trên đất Nam Hàn, cũng đã được tháo dỡ, chuyển tới Trung Đông.

Nên để ý, khi cho phép người Mỹ khai triển hệ thống THAAD trên lãnh thổ của mình năm 2017, Nam Hàn đã phải chịu tổn thất nặng nề do các biện pháp trả đũa kinh tế của Trung Quốc. Việc Mỹ quyết định lấy đi hệ thống phòng thủ THAAD, bất chấp sự phản đối của Nam Hàn cho thấy Washington không coi trọng sự hy sinh của đồng minh và gửi một thông điệp đáng lo ngại rằng Đông Á không còn là một ưu tiên chiến lược của Mỹ.

Cho dù sau này chiến tranh Iran kết thúc, Mỹ sẽ “trả” các hệ thống phòng thủ đó về chỗ cũ thì hành động của Mỹ hôm nay cũng đặt ra một tiền lệ trong tương lai Mỹ dễ dàng “rút đi” khi ưu tiên của Washington thay đổi. Các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Philippines… vẫn trông cậy vào “chiếc dù an ninh” của Mỹ nay buộc phải suy tính nghiêm chỉnh việc tự phòng thủ trước mối đe dọa của Trung Quốc và Bắc Hàn.

Mỹ có sức mạnh quân sự vô đối, nhưng không thể cùng lúc khai triển ở cả hai mặt trận Trung Đông và Đông Á. Sự kiện Mỹ dồn sức vào chiến tranh Iran đã mở ra không gian cho Trung Quốc và cả Bắc Hàn tự do bành trướng thế lực. Bắc Hàn gần đây đã tăng tốc bắn thử các mẫu hoả tiễn mới, thử nghiệm động cơ đốt nhiên liệu rắn (solid-fuel engine) cho các hoả tiễn liên lục địa ICBM và hoả tiễn siêu thanh có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép lên Đài Loan và mở rộng việc bồi đắp, xây đảo nhân tạo tại quần đảo Hoàng Sa sau khi hoàn tất các công việc tương tự ở Trường Sa. Hoạt động phi pháp của Bắc Hàn và Trung Quốc diễn ra đều đặn, công khai mà không gặp phản ứng đáng kể khi Mỹ đang bận tâm với chiến trường Trung Đông.

Những mối lợi lớn của Bắc Kinh

Đáng chú ý là chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã vô tình đem lại cho quân đội Trung Quốc PLA những bài học thực tiễn quý giá để từ đó PLA thay đổi chiến lược, chiến thuật, sẵn sàng cho cuộc đụng độ với Mỹ sau này. Quan sát chiến dịch của Mỹ, PLA thu lượm được vô số thông tin hữu ích về vũ khí Mỹ, cách thức ra quyết định, cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – A.I.) … mà không cần trực tiếp tham chiến.

Một ví dụ, PLA học được rất nhiều từ sự lúng túng của người Mỹ khi phải sử dụng những hoả tiễn có giá vài triệu đô la để đánh chặn (intercept) những máy bay không người lái Shahed giá chỉ vài chục ngàn đô la của Iran. Sự kiện Iran, một nước nhỏ với lực lượng hải quân đã bị xoá sổ, vẫn có thể dựa vào đặc điểm địa lý và vũ khí rẻ tiền để phong tỏa eo biển Hormuz mà hải quân Mỹ không thể khai thông được, là một “tiền lệ” đáng học hỏi nếu PLA có kế hoạch phong tỏa eo biển Đài Loan trong tương lai.

Trong cuộc chiến Iran, ông Tập Cận Bình luôn công khai tỏ thái độ “trung lập”, thậm chí như một nhà trung gian hoà giải, trong khi vẫn lén lút cung cấp thông tin tình báo vệ tinh để Iran tấn công chính xác các tài sản quân sự Mỹ trong khu vực và cung cấp thiết bị lưỡng dụng (dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự) để Tehran sản xuất vũ khí. (Chiếc tàu Touska treo cờ Iran bị hải quân Mỹ tịch thu hôm 19 tháng Tư chở các loại thiết bị này từ Trung Quốc về). Nói một đằng làm một nẻo là bản chất của các lãnh đạo cộng sản, nhưng Tập cố làm ra vẻ cao đạo vì ông ta muốn thế giới nhìn Trung Quốc như một cường quốc thân thiện, ổn định và tin cậy, trái ngược với thái độ hống hách, sáng nắng chiều mưa của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump. Báo The New York Times cho biết sở dĩ Iran “xuống nước”, chấp nhận kế hoạch ngừng bắn hai tuần với Mỹ và Israel từ ngày 7 tháng Tư, là do có áp lực từ Trung Quốc. Có thể dự đoán, một thoả thuận hoà bình giữa Iran và Mỹ, nếu có, không thể thiếu bàn tay của Bắc Kinh trong hậu trường.

Khách quan mà nói, cách ứng xử của Trung Quốc tỏ ra hiệu quả, chiếm được cảm tình của các nước vùng Vịnh Ba Tư đang chịu tổn thất nặng nề từ cuộc chiến mà Mỹ gây ra. Các nước này sẽ không từ bỏ liên minh lâu đời với Mỹ nhưng đã bắt đầu tính chuyện “đu dây” giữa hai cường quốc. Lãnh đạo UAE chẳng hạn, hôm qua đã bắn tín hiệu tới ông Trump rằng họ sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc, trước mắt UAE yêu cầu Mỹ hỗ trợ tài chính như Mỹ đã từng giúp Argentina, một yêu cầu mà ông Trump cho biết ông đang xem xét.

Với mối cảm tình này, một khi khói súng tan hết ở Iran, Trung Quốc sẽ nhảy vào khu vực Trung Đông với những hợp đồng xây dựng, tái thiết những hải cảng, nhà máy và những dự án hạ tầng dài hạn đã bị bom Mỹ huỷ diệt trong chiến tranh.

Mỹ cần chuyển hướng

Rõ ràng, Trung Quốc được lợi nhiều hơn mất từ cuộc chiến của ông Trump ở Iran. Sắp tới ông Trump sẽ gặp ông Tập ở Bắc Kinh – gặp một đối thủ cáo già đầy kinh nghiệm. Theo những nguồn tin nội bộ, ông Tập sẽ hứa mua 500 phi cơ Boeing, trao cho ông Trump một “chiến thắng kinh tế” để khoe với cử tri Mỹ, đổi lại ông Trump sẽ nới lỏng hoặc bãi bỏ các biện pháp hạn chế xuất cảng sang Trung Quốc những công nghệ tân tiến của Mỹ trong việc chế tạo vi mạch bán dẫn và động cơ phản lực. Trung Quốc có được lợi ích nền tảng, lâu dài còn Mỹ có được “chiến thắng” trước mắt. Có chuyên gia ví von, trao cho Trung Quốc những công nghệ tân tiến này cũng giống như trao cho Iran vũ khí nguyên tử.

Thay vì ra sức buộc Iran từ bỏ vũ khí nguyên tử bằng một cuộc chiến tranh mà Trung Quốc muốn Mỹ sa lầy vào thì Washington nên chuyển hướng, tập trung toàn lực đối phó với đối thủ thật sự là Trung Quốc. [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT