ORANGE COUNTY, California (NV) – Nhiều tiểu bang và địa phương ở Mỹ đang tính áp thuế lên căn nhà thứ hai, nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách và giảm tình trạng thiếu nhà ở. Chính sách này sẽ tác động trực tiếp đến các chủ sở hữu loại nhà này, đặc biệt với những căn ít được sử dụng hoặc bỏ trống lâu ngày, theo WSJ.
Thành phố New York đang xem xét đánh thuế các căn nhà pied-à-terre, tức những căn nhà thứ hai dùng làm nơi ở tạm thời tại thành phố, có giá từ $5 triệu trở lên.

Trong khi đó, thuế “Taylor Swift” của Rhode Island sẽ áp dụng với những căn nhà trị giá hơn $1 triệu nhưng không có người ở ít nhất 183 ngày trong một năm. Sắc thuế này được đặt biệt danh theo tên ngôi sao nhạc pop Taylor Swift, người sở hữu một dinh thự ven biển ở Westerly, Rhode Island, và dự kiến có hiệu lực vào Tháng Bảy năm 2026.
Tại Montana và San Francisco, các đề xuất áp thêm thuế đối với nhà bỏ trống hiện đang được tòa án xem xét.
Những sắc thuế này đang gây tranh luận gay gắt. Những người ủng hộ cho rằng thuế sẽ giúp cải thiện khả năng mua nhà bằng cách khuyến khích chủ sở hữu căn nhà thứ hai đưa nhà vào thị trường cho thuê dài hạn, thay vì để trống.
“Nhà phải dành cho người ở, không phải để bỏ trống, nhất là trong lúc đang có khủng hoảng nhà ở,” ông Sean Elo-Rivera, thành viên Hội Đồng Thành Phố San Diego, nơi cư dân sẽ bỏ phiếu về đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai, nói.
Ông Elo-Rivera là người đưa ra đề xuất của San Diego, dự kiến được đưa vào lá phiếu Tháng Sáu. Theo đề xuất này, những căn nhà bỏ trống sẽ bị đánh thuế $8,000 vào năm tới. Mức thuế sẽ tăng lên $10,000 vào năm 2028.
Những người phản đối cho rằng các sắc thuế này có thể khiến người giàu rời đi, trong khi chi tiêu của họ vốn đóng góp cho kinh tế địa phương. Họ cũng cảnh báo thuế có thể làm nản lòng hoạt động xây dựng mới.
Thị trưởng New York City, ông Zohran Mamdani, chào mừng đề xuất mới về thuế pied-à-terre bằng cách quay video trước tòa nhà có căn penthouse Manhattan trị giá $238 triệu của Ken Griffin. Giám đốc điều hành của Griffin tại Citadel đáp lại bằng việc nói rằng trong tương lai công ty có thể dừng lại dự án xây dựng trị giá $6 tỷ trên Park Avenue.
Khoản thuế này cũng có thể tạo áp lực cho những người sở hữu căn nhà thứ hai nhưng không thuộc giới siêu giàu.
Ellen Shaw sống ở Nevada và thường xuyên đến căn condo nhỏ của bà tại San Diego để chữa bệnh. Nếu thuế San Diego được thông qua, bà sẽ phải trả thêm hàng ngàn đô la, ngoài khoản thuế địa ốc $4,600 hiện nay.
“Chỉ vì tôi có hai căn nhà thì không có nghĩa là tôi giàu,” bà Shaw nói. “Họ nên trân trọng những người như tôi, những người trả tiền nhiều hơn và dùng ít dịch vụ của thành phố hơn.”
Dù số lượng nhà thứ hai đã giảm nhẹ trong những năm gần đây, thuế pied-à-terre vẫn là giải pháp hấp dẫn về mặt chính trị đối với nhiều nơi đang thiếu nhà và thiếu ngân sách. Một lý do là chủ sở hữu căn nhà thứ hai thường không thể bỏ phiếu tại các thành phố nơi căn nhà của họ bị đánh thuế.
Các nghiên cứu cho thấy có rất ít bằng chứng rằng thuế tăng sẽ khiến một lượng lớn người giàu rời đi. Tại một số thành phố ở nhiều nước, những sắc thuế tương tự đã làm số nhà bỏ trống giảm xuống, khi chủ sở hữu bắt đầu cho thuê căn nhà thứ hai của họ.
Năm 2024, số nhà bỏ trống ở Vancouver, British Columbia, lần đầu tiên giảm xuống dưới 1,000 căn, so với hơn 2,500 căn vào năm 2017, thời điểm chính sách thuế nhà bỏ trống được áp dụng. Trong khi đó, một nghiên cứu năm 2020 cho thấy thuế của Pháp áp dụng đối với nhà bỏ trống đã làm tỷ lệ nhà trống tại các thành phố áp thuế giảm 13%.
Trong cả hai trường hợp, nhiều chủ nhà bắt đầu cho thuê những căn từng bị bỏ trống để tránh thuế, qua đó đưa thêm nguồn cung vào thị trường thuê nhà.
Một nghiên cứu về thuế ở Vancouver do Lu Han, giáo sư địa ốc tại Trường Kinh Doanh Wisconsin (Wisconsin School of Business), dẫn đầu, cho thấy việc chuyển nhà bỏ trống sang thị trường thuê nhà đã giúp giá thuê tại thành phố này giảm đáng kể.
Ông Han nói tại nhiều thành phố nơi quỹ đất khan hiếm và chi phí xây dựng cao, thuế nhà bỏ trống có thể là cách tương đối ít tốn kém để tăng nguồn cung nhà ở và giảm áp lực lên giá thuê.
Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng những sắc thuế này khó tạo tác động lớn đối với tình trạng thiếu nhà tại hầu hết thành phố. Mức thuế thường chưa đủ cao để buộc nhiều chủ nhà phải cho thuê, trong khi việc cho thuê cũng có thể phát sinh chi phí. Ngay cả khi được đưa vào thị trường cho thuê, căn nhà thứ hai hoặc nhà bỏ trống thường chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn cung nhà ở.
Đây là “giải pháp hạng ba cho vấn đề này,” Shane Phillips, quản lý sáng kiến nhà ở của Trung Tâm Lewis Về Nghiên Cứu Chính Sách Khu Vực thuộc Đại Học California, Los Angeles (UCLA Lewis Center for Regional Policy Studies), nói. Dù vậy, ông nói thêm rằng “nó tạo ra doanh thu, và đưa một lượng nhà nhỏ trở lại thị trường.”
Nguồn thu từ các sắc thuế này cũng khá nhỏ so với ngân sách chính phủ, trong lúc nhiều nơi đang chịu áp lực vì quỹ cứu trợ đại dịch đã hết hạn và chi phí tăng do lạm phát. New York City cho biết thuế pied-à-terre có thể đem lại $500 triệu mỗi năm, nhưng con số này vẫn chỉ là một phần nhỏ so với ngân sách khoảng $120 tỷ của thành phố.
Elo-Rivera xem thuế của San Diego, áp dụng với hơn 5,000 căn nhà, là một trong nhiều biện pháp nhằm giảm tình trạng thiếu nhà tại thành phố.
“Vì đây là cuộc khủng hoảng liên quan đến một nhu cầu nền tảng như nhà ở, chúng tôi tiếp cận vấn đề theo hướng rằng bất cứ điều gì có thể giúp được thì đều đáng làm,” ông Elo-Rivera nói. (Ng.Tr) [kn]













































































