Bỏ cha trước cổng chùa và chỉ còn mươi năm nữa

Trân Văn/Người Việt

Sau khi sửng sốt, thậm chí phẫn nộ khi cùng nhau xem video clip, ghi lại cảnh một cụ ông ốm yếu tới mức đi, đứng không vững, bị con gái đưa đến chùa Đồng, tọa lạc tại thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng rồi bỏ đi, dân chúng Việt Nam đang tranh luận, cô con gái ấy đáng thương hay đáng trách (?).

Lá thư của ông cụ bị con bỏ rơi trước cổng chùa nhờ nhà chùa chăm sóc. (Hình: Facebook)

Do vị trụ trì chùa Đồng trình báo, công an nhập cuộc. Kết quả điều tra cho thấy, cô con gái bỏ cha trước cổng chùa đang trong tuyệt lộ: Hai vợ chồng cô không có nhà, phải thuê chỗ trọ ở Hà Nội. Họ vừa phải nuôi đứa con chưa tròn một tuổi, vừa phải xoay sở để duy trì sự sống cho cô con gái (chạy thận nhân tạo).

Sở dĩ cụ ông được đưa đến chùa Đồng vì nơi đó đang cho một số người già tá túc. Đó là lựa chọn của cả cha lẫn con khi gia cảnh không cho phép gồng gánh thêm người cha đã già lại nhiều bệnh tật… Tuy nhiên, do áp lực dư luận, cô con gái đã quay lại chùa đón cha về nhà. Với gia đình ấy, bi kịch vẫn còn nguyên!

***

Giống như Trung Quốc, Nhật, Hàn, dưới ảnh hưởng của Nho Giáo, Phật Giáo, người Việt xem hiếu kính cha mẹ là nền tảng của “đạo làm người.” Hiếu kính cha mẹ không chấm dứt khi họ qua đời mà còn phải duy trì thông qua thờ cúng. Đặc điểm của những xã hội thuần nông khiến gia đình trở thành điểm tựa duy nhất về an sinh của người già khi họ “sức cùng, lực kiệt.”

Đến giờ, rất nhiều người Việt vẫn nghĩ “trẻ cậy cha, già cậy con,” đa số không trông mong cũng chẳng yêu cầu xã hội phải có trách nhiệm đối với người già. Tuy vẫn tán thành con cái phải tận tâm, tận lực chăm sóc cha mẹ nhưng thiên hạ đã khác.

Chăm sóc người già không còn là trách nhiệm gia đình mà là trách nhiệm xã hội và hệ thống công quyền phải suy tính, điều chỉnh chính sách sao cho tốt nhất, hiệu quả nhất. Lý do, trước khi “sức cùng, lực kiệt,” người già đã lao động cả đời, họ góp sức, góp tiền (nộp thuế) để duy trì sự tồn tại và phát triển quốc gia. Chăm sóc người già không phải là nhân đạo, đó là hoàn trả khoản mà quốc gia đã vay khi họ còn trẻ. Chưa kể người già dễ tổn thương nên chính quyền phải có nghĩa vụ bảo vệ thành phần yếu thế.

Tại Đông Á, Nhật là quốc gia dẫn đầu trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người già chứ không để việc chăm sóc cha mẹ trở thành một loại áp lực đè nặng trên con cái. Chính quyền Nhật thiết lập hệ thống bảo hiểm được gọi là chăm sóc dài hạn (Long-Term Care Insurance) dành cho người từ 40 tuổi trở lên: Sau khi đánh giá mức độ cần hỗ trợ của người lớn tuổi, chính phủ sẽ trả từ 70% đến 90% chi phí cho các dịch vụ như tắm rửa, dọn dẹp tư gia của người già, hoặc đưa người già đến các trung tâm chăm sóc ban ngày (daycare). Người Nhật xem việc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ người già, kể cả viện dưỡng lão là quyền lợi có tính tất nhiên mà chính phủ phải thỏa mãn thông qua hệ thống bảo hiểm.

Ở Nam Hàn, chính phủ trợ cấp hàng tháng cho 70% người già có thu nhập thấp để bảo đảm họ đủ sống, không phải phụ thuộc vào tiền do con cái chu cấp. Nam Hàn thành lập rất nhiều trung tâm phúc lợi cho người già để người già có thể sinh hoạt, ăn uống, khám bệnh, chữa bệnh ngay tại các khu dân cư mà họ đã gắn bó cả đời.

Giống như Nam Hàn, Trung Quốc đẩy mạnh việc thực thi chính sách “dưỡng lão tại gia” theo công thức “90-7-3.” Theo đó, khoảng 90% người già tiếp tục sống tại tư gia, 7% nhận hỗ trợ từ cộng đồng và 3% sống trong viện dưỡng lão. Trung Quốc đang đầu tư “giường bệnh thông minh” tại gia kết nối trực tiếp với trung tâm y tế phường/xã, cứu trợ tận cửa.

***

Trong vài năm gần đây, chính quyền Việt Nam bắt đầu gióng chuông, báo động về “già hóa dân số.” Việt Nam đang khiến thế giới kinh ngạc về tốc độ “già hóa dân số.” Trong khi quá trình chuyển từ “già hóa dân số” sang “dân số già” ở một số quốc gia như Pháp diễn ra trong hơn một thế kỷ thì Việt Nam được dự đoán chỉ chừng 25 năm (từ 2011 đến 2036).

Dựa trên các dữ liệu thực tế, người ta dự báo đến năm 2038, cứ năm người Việt Nam thì sẽ có một người trên 60 tuổi, đến năm 2050, tỷ lệ này sẽ là 1/4 (trong bốn người Việt Nam sẽ có một người trên 60 tuổi). Trong khi một số quốc gia Đông Á như Nhật hay Hàn đã trở thành giàu có trước khi đối diện với vận nạn dân số già thì Việt Nam ở phía ngược lại – chưa giàu đã già!

Hậu quả khi lực lượng lao động suy giảm nhưng quá nhiều người già sẽ thế nào? Nếu chỉ có con cái chăm sóc cha mẹ và với bối cảnh kinh tế-xã hội – chính sách như hiện tại, làm sao hai vợ chồng có thể vừa nuôi con, vừa báo hiếu cho bốn người già (cha mẹ chồng, cha mẹ vợ)? Tương lai của thế hệ hiện nay là trung niên sẽ ra sao?

Việt Nam có thể thiết lập chính sách và hệ thống chăm sóc người già như thiên hạ không? Câu trả lời là có. Nếu chưa có là vì tâm và tầm chứ không phải thiếu nội lực. Cứ thử dùng Google tra cứu ắt sẽ thấy, chi phí thực hiện một viện dưỡng lão có quy mô trung bình tại Việt Nam dao động trong khoảng 25 tỷ đến 50 tỷ nhưng chính quyền không đầu tư mà vét công khố, rót tiền cho Bộ Công An xây dựng những công trình như Nhà Hát Hồ Gươm (dù không công bố tổng vốn đầu tư nhưng với quy mô như đã biết, chi phí chắc chắn lên tới hàng ngàn tỷ. Hàng ngàn tỷ đó sẽ xây được bao nhiêu viện dưỡng lão, chăm sóc được bao nhiêu người già để tránh những thảm cảnh như đem cha bỏ trước cổng chùa?

Những ngàn tỷ rót vào các dự án, công trình như nhà hát Hồ Gươm sẽ giúp bao nhiêu gia đình trẻ an cư, yên tâm trong chuyện sinh con, đẻ cái, kềm lại tiến trình già hóa dân số? Đem cha bỏ trước cổng chùa không phải là bi kịch của một gia đình. Đó là viễn cảnh của một xã hội mà khi thiết lập, thực thi chính sách, chính quyền không đặt con người vào vị trí trung tâm. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT