Heo lên chung cư

*Chuyện Vỉa Hè
*Ông Tư Sài Gòn

Tui đọc cái tít báo đó ba lần. Dụi mắt đọc lại lần thứ tư. Cứ ngỡ mình già rồi, mắt mờ, đọc chữ nhảy chữ. Nhưng không. Đúng là “heo” và “chung cư” nằm chình ình trong cùng một cái tít, tỉnh bơ như không có gì xảy ra cả.

Đề xuất xây dựng chung cư nuôi heo tại Việt Nam. (Hình minh họa: AI)

Tui dập cái điện thoại xuống bàn cái “bạch.”

Thằng Tám xe ôm đang ngồi vắt vẻo trên yên chiếc Dream tàu, húp sột soạt ly cà phê đen, liền chõ mỏ qua:

-Ủa ông Tư, vụ gì mà sáng nay ông coi bộ quạu dữ vậy?

Tui lườm nó một cái rồi chìa tờ báo nhàu nát:

-Coi nè. Người ta tính xây chung cư cao tầng cho heo ở ngoài Hà Nội. Nuôi bằng AI, robot tự động hóa. Lợn heo giờ nó lên đời đi thang máy hết rồi con ơi!”

Thằng Tám nghe xong, nó sặc cà phê, ho sù sụ, rồi vỗ đùi bành bạch:

-Trời đất thiên địa ơi! Heo mà ở chung cư năm tầng? Rồi lỡ tới giờ đi tắm mà kẹt thang máy thì sao? Tụi nó có phải đóng phí bảo trì không ông Tư? Có ban quản trị tòa nhà không? Lỡ con heo đầu đàn nó gây ồn ban đêm, ban quản lý có dán thông báo nhắc nhở không, hay nó cắn chấn song là bị phạt vi phạm nội quy chung cư? Tui chạy xe ôm trầy da tróc vẩy, ở cái phòng trọ mười hai mét vuông nóng như cái lò thiêu, còn tụi heo giờ được ở nhà lầu, có máy lạnh điều chỉnh theo mùa, có robot hốt phân. Thôi kiếp sau tui xin đầu thai làm con heo nái của công ty BAF cho nó sướng cái thân, chứ làm người chạy xe ôm chi cho nó sụm bà chè vầy nè!

Con Méng bán bánh tráng, một tay quạt phành phạch, một tay lật bánh qua lại như múa quạt, nghe thằng Tám xàm xí liền nhảy chồm vô họng nó:

-Mày bớt sủa bậy đi Tám ơi! Người ta làm vậy là để nâng cao chất lượng sống cho vật nuôi đó nghe! Mày không biết hả, heo ‘sì trét’ thì thịt dai, heo sống sướng, nằm phưỡn bụng thì thịt mềm, ngon hơn! Tức là mình phải đối xử tốt với heo thì mình mới được ăn ngon! Còn mày, có ai lo cho mày sướng để mày ‘cho thịt ngon’ không?”

Thằng Tám bĩu môi:

-Sướng cái con mắt mày á Méng! Chung cư người ở mà cúp điện một cái là dân tình leo lầu muốn lòi bản họng. Giờ nguyên cái tháp heo mấy ngàn con đang nghếch mõm hưởng máy lạnh, đùng một cái lỗi hệ thống thông gió xem, nó bí khí một phát là nguyên đám lợn nái lợn thịt ‘lên đường’ chầu Diêm Vương trong vòng một nốt nhạc. Lúc đó có mà chở cả tấn lợn chết ngạt về cho mấy công ty đồ hộp làm pa-tê xúc xích cho mày ăn trừ bữa!

-Thì cũng đỡ hơn ăn thịt heo bệnh tai xanh lở mồm ngoài chợ đó mày!

-Ăn thịt lợn chết ngạt thì mày nghĩ nó bổ hơn à Méng?

Hai đứa nó đang chí chóe heo – lợn, lợn – heo qua lại thì ông Giáo, người có học thức nhất cái xóm bàn cờ này, từ tốn bỏ cái kính lão xuống, hớp một ngụm trà quạu rồi đằng hắng một tiếng. Cả đám im bặt dòm ông.

Ông Giáo thủ thỉ bằng cái giọng trầm buồn:

-Mấy đứa cãi nhau nghe cũng có lý cả đôi bề, nhưng tụi bay quên cái cốt lõi rồi. Cái mô hình “chung cư heo” này học từ anh Hai bên kia biên giới chứ đâu. Từ cái máng ăn tự động, hệ thống AI, robot, cho tới công nghệ xử lý chất thải trong môi trường kín, đều nhập từ bển về với giá tiền tỉ. Phen này mấy ảnh bên đó trúng mánh, mấy em bên này cũng hốt ổ. Còn mình thì được cái tiếng là “nông nghiệp công nghệ cao.” Sướng cái mồm!

Ông Giáo thở dài, ngó ra lòng đường:

-Mà nhắc chuyện nuôi heo chung cư, tôi nhớ hồi xa xưa, cái căn chung cư sĩ quan Mỹ ở ngay ngã tư Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn, sau năm bảy lăm được cách mạng tiếp quản làm nhà tập thể. Hồi đó, cán bộ miền Bắc đã đem cả lợn, cả gà lên tầng mấy nuôi hà rầm rồi. Ngồi dưới vỉa hè uống cà phê ngay trung tâm Quận Nhứt hoa lệ mà trên lầu tiếng gà gáy râm ran, tiếng heo ụt ịt đòi ăn, mùi phân heo quyện với mùi cà phê phin. Vui thú và lãng mạn kinh khủng khiếp! Cứ như đang ngồi giữa điện Mạc Tư Khoa mà nghe câu hò Nghệ Tĩnh vang trời vậy đó. Nghĩa là cái gen nuôi lợn nhà tầng nó thấm trong máu cán bộ từ thế kỷ trước rồi, giờ người ta chỉ “nâng cấp” lên tầm AI với Robot cho nó sang cái mồm thôi…

Ông Giáo dừng lại, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn như đang nhớ ra điều gì:

-Ông Tư có biết ông Orwell không? Cái ông Tây viết cuốn “Trại Súc Vật” hồi năm bốn lăm đó. Ổng kể chuyện mấy con heo nó nổi dậy chiếm trại, đuổi người ra ngoài, rồi tự phong làm lãnh đạo, xây tường cao, đặt luật riêng, ăn ngon mặc đẹp trong khi mấy con vật khác cày như trâu. Hồi nhỏ đọc tưởng chuyện ngụ ngôn chính trị. Giờ ngó vô cái tin này, tôi thấy ổng nhìn xa hơn mình tưởng, chỉ có điều ổng không ngờ tới cái đoạn heo nó còn được ở chung cư cao cấp có thang máy, có robot hầu hạ, có AI canh giấc ngủ.

Thằng Tám gật gù, mặt nó bỗng trở nên triết học một cách đáng ngờ:

-Ủa vậy là trong cái “Trại Súc Vật” phiên bản 4.0 này, heo nó leo lên mấy tầng lầu, còn người thì chui vô phòng trọ mười hai mét vuông. Vậy câu khẩu hiệu của trại giờ phải sửa lại là: “Bốn chân tốt, hai chân ra phòng trọ mà ở” chứ ông Tư?

Con Méng nghe tới đó thì cười khì khì:

-Con thấy vui ghê ông Giáo ơi, rất phù hợp xu hướng ‘gần gũi thiên nhiên’ của dân thành phố bây giờ. Kiểu ‘làng trong phố, phố trong làng’ đó. Phen này thành phố mình đạt chuẩn ‘đô thị nông thôn mới’ luôn cho nó máu!”

Tui nghe tới đó liền chêm vô:

-Ừ, rồi sắp tới người ta sẽ cắm bảng “khu đô thị văn minh, hiện đại” ngay trước cổng cái tháp heo đó cho coi!

Cả đám cười rần.

Nhưng tui cười xong rồi tự nhiên thấy cổ họng đắng chát. Không biết tại bã trà hay tại cái sự đời nó tréo ngoe.

Tui ngó qua thằng Tám xe ôm, thấy nó lụi cụi dắt chiếc Dream tàu ra đứng dưới cái nắng đổ lửa để chờ cuốc xe ế ẩm. Tui ngó qua con Méng bán bánh tráng, mồ hôi nhễ nhại quạt phành phạch bên cái mẹt hàng ọp ẹp để kiếm từng đồng bạc cắc trả tiền phòng trọ tháng này. Tụi nhỏ bây giờ, trầy da tróc vẩy, đầu tắt mặt tối, mà cái viễn cảnh có được một căn nhà ở đất thành thị này nó xa vời vợi như đường lên sao Hỏa.

Vậy mà người ta bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng để xây những tòa tháp lộng lẫy chỉ để cho… heo vô ở. Tụi nó được nằm máy lạnh, được robot bưng tận mõm, được AI canh giấc ngủ.

Thịt heo càng lên giá, đời heo càng được nâng niu.

Cũng đúng thôi!

Tui bỗng nhớ tới cái cuốn sách mỏng của ông Orwell mà ông Giáo vừa nhắc. Hồi nhỏ đọc, tui cứ tưởng đó là chuyện ngụ ngôn về mấy ông lớn hóa thành heo. Giờ ngẫm lại mới thấy mình đọc sai. Trong truyện của ổng, heo nó chiếm nhà người. Còn trong cái tin buổi sáng hôm nay, người ta tự tay xây nhà, rồi kính cẩn mời heo vô ở.

Câu nói đùa của thằng Tám lúc nãy tưởng xàm xí, mà ngẫm lại sao nó đau nhói:

“Heo lên chung cư, người về phòng trọ.”

Tui đặt cái ly xuống bàn cái “cộc.” Uống nốt ngụm trà cặn. Đắng thật, mà không biết đắng vì bã trà, vì ông Orwell, hay vì cái sự đời nó cứ trớ trêu theo cái kiểu không ai thèm viết thành sách. [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT