32 năm, quãng thời gian dài từ USA 94 đến World Cup 2026 trái banh ở Mỹ có bao nhiêu múi và trải qua những hỉ, nộ, ái, ố như thế nào?
World Cup USA 94, tôi còn là thanh niên ngoài 20 tuổi ngồi trước TV xem các trận World Cup tận bên Mỹ. Cảm giác đầu tiên cũng như nhiều người mê bóng đá là người Mỹ thích “bóng cà na” (từ người Việt khi ấy hay nói khi đề cập đến môn bóng bầu dục,) bóng rổ với boxing, chứ có mê bóng đá đâu mà FIFA đưa World Cup về nơi football là tên gọi của bóng bầu dục.

Thế nhưng khi trái banh World Cup USA 94 lăn trên nước Mỹ thì nhiều người phải suy nghĩ lại. Đầu tiên là Mỹ cũng có một đội tuyển đá ra trò, cũng có những ngôi sao để nhớ như thủ quân Alexi Lalas với mái tóc bồng bềnh và chùm râu ấn tượng. Hay ngôi sao Thomas Dooley đi bóng không thua gì các cầu thủ tên tuổi của Brazil…
Kế đến là trưa hè nóng nực mà dân Mỹ đến sân nườm nượm với đủ mọi trò vui nhộn trên khán đài. Đông và vui mà mỗi trận là một lễ hội đến độ khi tổng kết giải, FIFA phải ghi nhận USA 94 là một trong những kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử từ công tác tổ chức, yếu tố chuyên môn đến sự đón nhận của khán giả.
Với tôi và nhiều người Việt chứng kiến qua TV thì ấn tượng nhất ở USA 94 là vụ cầu thủ lao mạnh vào cầu môn, kéo căng lưới làm gãy khung thành trong trận Bulgaria gặp Mexico ở vòng 1/8.
Việc gãy khung thành trong một giải đấu đã là điều cực hiếm, nhưng chỉ hơn 5 phút sau, một khung thành mới hoàn toàn được khiêng ra và thay vào một cách rất chuyên nghiệp. Trọng tài kiểm tra giơ ngón tay cái ra hiệu và trận đấu tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
Hơn 5 phút thay cầu môn, thay lưới, người xem cứ há hốc miệng ngỡ ngàng khen ngợi chủ nhà chuẩn bị cả tình huống cầu môn gãy xứ lý quá nhanh và quá ấn tượng.
Nhiều người Việt hôm đấy trong đó có tôi đã bàn tán với nhau rất nhiều chuyện thay cái khung thành chỉ mất hơn 5 phút thật nhẹ nhàng. Và câu kết mà nhiều người hôm đấy thốt lên làm tôi nhớ đến tận bây giờ là: “Mỹ mà!”
Đến World Cup 2026 thì bóng đá đã có một vị trí nhất định trong ngành công nghiệp thể thao ở Mỹ mà hôm nay lễ khai mạc trên sân SoFi được thông báo là độc, lạ và rất… Hollywood.
Là một trong ba nước đồng đăng cai cùng Mexico và Canada nhưng trong 16 thành phố tổ chức thì có đến 11 ở Mỹ, chiếm 60/104 trận toàn giải.
Bóng lăn chủ yếu ở Mỹ và cũng tại đấy có rất nhiều chuyện đáng để đề cập. Vụ đội tuyển Iran đá ở Mỹ nhưng ngủ ở Mexico. Với họ cứ mỗi trận là một lần di chuyển sang Mỹ đá rồi bay về trong ngày khiến nhà cái tận dụng đưa Iran vào danh sách những đội bị loại sớm nhất.

Rồi hàng loạt vụ mới xảy ra trước ngày khai mạc. Vụ “còi vàng” Châu Phi người Somali, Omar Abdulkadir Artan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, khiến FIFA buộc phải “đầu hàng” và thay bằng trọng tài khác. Vụ visa của cầu thủ Embolo, đội tuyển Thụy Sĩ bị đưa vào diện xem xét. Rồi vụ tuyển thủ Iraq, Aymen Hussein bị giữ lại để thẩm vấn suốt 7 giờ đồng hồ khi vào nước Mỹ.
Cũng liên quan đến nhập cảnh vào Mỹ, các thành viên đội tuyển Uzbekistan vừa lên tiếng với truyền thông và post những đoạn video việc họ bị cả chó nghiệp vụ ngửi bom tìm chất cấm…
FIFA bắt đầu mệt mỏi vì những vụ việc mà các kỳ World Cup trước họ chưa bao giờ gặp những rào cản và gập ghềnh kiểu này. Ngay cả người hâm mộ và nhiều đội cũng có dấu hiệu ngao ngán với nhiều dấu hỏi từ khi bóng chưa lăn.
Mỹ mà… (Nguyễn Hưng)






































































































