Nguyễn-Khoa Thái-Anh
Thân thương trao về Nhật Hạ cùng nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình, hai ca nhạc sĩ Trần Quảng Nam và đàn anh quý mến saxophonist Trọng Khôi. Cầu chúc các anh chị và những ca nhạc sĩ tôi quen sẽ gầy dựng được một cơ ngơi tương tự như tập đoàn Margaritaville cho vẻ vang dân Việt!

Đi một đàng học một sàng khôn hoặc bằng cách nào đường hỏa xa, cơn bão thịnh nộ, và ly rượu pha Margarita đã làm nên công trạng?
Bahia Honda Bridge
Mùa Hè khi ̉thân thể mong muốn được chiều chuộng trong khi thần trí khát khao một sự thanh thản của tâm hồn, thì “đi nghỉ mát” là một trạng thái tinh thần linh hoạt – kết hợp trong tâm trí một mớ hình ảnh hỗn hợp của những địa phương xa xôi, xa rời những công việc hàng ngày ở nhà. Du lịch hay “đi nghỉ mát” thường là một cuộc tìm kiếm hoài niệm, có khác gì một cuộc truy đuổi cái mới? Chuyện cũ trong tâm tư cung ứng một điểm tựa, cho phép chúng ta kết nối những khám phá mới với những giấc mơ (chưa tàn) còn vương vấn.
Trong chuyến đi Caribbean này, cả chuyện sinh hoạt lẫn thư giãn rồi cũng cũng dành chỗ cho một bài học, một chuyện thật đáng ghi nhớ hơn chuyện hư cấu. Người Mỹ có câu: “Art imitates life/ nghệ thuật mô phỏng (bắt chước) cuộc sống huyền thoại ngoài đời” hay “stranger than fiction/lạ hơn chuyện ảo tưởng” có nghĩa chuyện văn chương hư cấu có phải là ảo vọng vì không hấp dẫn bằng chuyện đời thường?
In solitude I cry
Words of wisdom spring forth fom my heart’s desire
A song of yesterday becomes my country’s cry
Which I put to sleep over the years
Awakened now to another try
When world-class hotels dotted the landscape of Vietnam
The lifeblood rivers stop run out to sea
Soaked into the land and kill off our people
Poisoned by greed, toxic runoffs and careleless develeopments
Touting by the power that be – who cnn blame progress?
Why do we laugh or cry?
Của đáng tội, ngày trước là một du sinh đến từ Việt Nam, một đất nước đã kinh qua một cuộc chiến tranh tàn phá khốc liệt, tôi đã từng coi Orlando, Florida, như quê hương thứ hai của mình. Hè 1982, lần đầu tiên tôi rong ruổi đi trên Key West Overseas Highway, một xa lộ dài bất tận (113 dặm). Tôi và người bạn được một bầu trời và đại dương bao la bao bọc. Cảm tưởng như thể chúng tôi đang lái xe trên một con đường trên không trung, chỉ có bầu trời xanh thẳm bên trên và làn nước màu ngọc cẩm thạch trải dài vô tận hai bên. Mùa đông 2010, chuyến đi thứ hai qua bốn mươi hai cây cầu đó, cảm giác bồng lai tiên cảnh vẫn không suy giảm. Chúng tôi dường như bay từ hòn này sang hòn khác trên khắp quần đảo Florida Keys, theo đuổi trạng thái tinh thần huyền ảo ấy. Con đường ngoạn mục này thể hiện hoàn hảo lịch sử độc đáo, phóng khoáng của Key West.
Những bậc lão thành kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về “Đường trên không trung” nguyên thủy – Đường sắt xuyên biển của tỷ phú Henry Flagler, hoàn thành năm 1912. Khi đó, người ta gọi Đường Sắt Bờ Đông Florida là “Kỳ quan thứ tám của thế giới” bởi vì khi đi tàu hỏa chúng ta có cảm tưởng như đang lướt trên một đường rầy được xây dựng ngay giữa những đám mây. Thật đáng tiếc, chính mình là kẻ mong muốn có cơ duyên được du ngoạn bằng chuyến đi đường sắt đó, giờ đây tàu hỏa Key West là lịch sử huy hoàng chỉ tìm được trong những thước phim chứ không còn là hiện thực nữa. Tuyến đường sắt huyền thoại này đã bị cơn bão kinh hoàng đúng Lễ Lao Động ngày 2 Tháng Chín, 1935 phá hủy hoàn toàn. Với những cơn lốc cao tốc khủng khiếp lên đến 200 dặm/giờ, cơn bão cấp 5 này đã trút cơn thịnh nộ của Chúa Trời, xé toạc biển cả, cuốn trôi đường rầy và những nền móng của chúng.
Vì không đủ khả năng tài chính để xây dựng lại những tuyến đường bị phá hủy, công ty đường sắt East Florida và nhóm tài phiệt Standard Oil của ông Henry Flagler đã phá sản trong thời kỳ Kinh Tế Đại Suy Thoái của Hoa Kỳ cuối cùng bán những cây cầu và quyền sử dụng đất còn sót lại cho tiểu bang Florida. Tiểu bang sử dụng những công trình xây dựng khổng lồ đó làm nền móng vững chắc cho đường cao tốc Overseas mới. Dưới góc cạnh nào đó, sự chuyển hóa này mang tính bình đẳng thực sự. Thay vì chỉ dành riêng quang cảnh cho những hành khách giàu có mua vé tàu, đường cao tốc mở cửa quần đảo Key West cho mọi người. Giờ đây, bất cứ ai lái xe – nhất là xe mui trần – đều có thể dạo chơi trên con đường rộng mở, được trời, mây, nước trọn vẹn bao quanh. Cả một bầu trời và biển cả bao la vô tận. Trong những ngày đầu khám phá đó, tôi đã bị lối sống êm đềm, thư thái của những hòn san hô và đá vôi ở vùng nhiệt đới Key West cuốn hút sâu xa.
Tuy nhiên, mãi đến Hè năm nay tôi mới thực sự chắp nối bài “Margaritaville” mà mình đã nghe nhiều lần với câu chuyện khách sạn đẳng cấp quốc tế “Margaritaville Beach Resort Nassau” ở Bahamas để thán phục và thấu hiểu được tiểu sử của ca nhạc sĩ Jimmy Buffett được thăng hoa từ ly cocktail Margarita – một loại cocktail đã trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của một nhân vật mà suốt cả chục năm chỉ là một ca nhạc sĩ làng quê nghèo khó, chật vật, hầu như ít ai biết đến.
Travel is a state of mind
In the fast pace of travelling days
In the slowness of distant stay
Who has time to contemplate one’s fate?
Who cares if he’s rich or poor in someone’s taste
Does his heart palpitate an occasional dream
That he will be stranger than fiction?
Then he remembers
That one kindness, one consideration for his fellows
Will keep his heart pounding, his thoughts gay
To wish in his stead to be young and forever himself!
Jimmy William Buffett
“Margarita’ tiếng Tây Ban Nha là hoa cúc (daisy) – đừng say mà kêu tên của một giai nhân nào nhé! Margarita, loại cocktail vang danh thế giới này là một kiệt tác rượu pha tequila với chanh vỏ xanh. Giống như món caesar salad, mà nhiều người lầm tưởng được đặt theo tên một đại đế La Mã, nhưng thực ra đó là tên một đầu bếp người Ý di dân: Caesar Cardini, mở nhà hàng ở Tijuana (sống ở San Diego), do ông sáng tạo trong thời kỳ cấm rượu, nguồn gốc của cocktail Margarita xuất hiện ở Mexico vào thập niên 1930 và 1940. Có vài giai thoại khác nhau tranh đua xem ai là người đầu tiên chế ra nó:
1-Carlos “Danny” Herrera (1938): Làm việc tại nhà hàng Rancho La Gloria, ông được cho là đã pha thật mạnh (triple sec) với nước cốt chanh cho Marjorie King, một cựu vũ nữ bị dị ứng với hầu hết các loại cồn mạnh nhưng có thể chịu đựng tequila.
2-“Pancho” Morales (1948): Được yêu cầu pha một ly cocktail Magnolia, ông quên công thức và đã ứng biến bằng cách sử dụng chanh và tequila. Phiên bản này sau đó được công ty truyền thông Notimex chính thức của Mexico công nhận.
3-Margarita Sames (1948): Một phụ nữ trong giới thượng lưu ở Dallas tuyên bố bà đã phát minh ra thức uống này trong một bữa tiệc tại gia thất riêng của mình ở Acapulco. Một trong những vị khách của bà, ông trùm khách sạn Tommy Hilton, yêu thích thức uống này đến nỗi ông đã thêm nó vào thực đơn cocktail của toàn bộ chuỗi khách sạn Hilton của mình.
Hãy cùng quay lại hành trình đầy tính “bình đẳng” ấy để tìm hiểu cách Jerry Jeff Walker – một nhạc sĩ kiêm ca sĩ (nổi tiếng với ca khúc “Mr. Bojangles”) – đã giang tay đón Jimmy Buffett từ sự tuyệt vọng ở Coconut Grove (Miami) đến niềm hy vọng tại Key West, giúp ông Buffett vực dậy tinh thần sau cơn trầm cảm. Đó là năm 1971, khi ông Buffett đang sống cảnh “rày đây mai đó” và chìm trong nỗi buồn sâu thảm sau thất bại của album nhạc làng quê đầu tay tại Nashville cũng như sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Ông trôi dạt đến Miami và tình cờ gặp Jerry Jeff Walker – người sau này trở thành người thầy và người bạn tri kỷ trọn đời của mình. Key West thời bấy giờ là chốn hội tụ của những cá tính lập dị, nơi ranh giới giữa đời thường và nghệ thuật trình diễn hoàn toàn bị xóa nhòa, một thiên đường phóng túng đậm chất hippie đã dang tay chào đón chàng trai trẻ Jimmy Buffett khi ấy mới 24 tuổi.
Cửa hàng Margaritaville đầu tiên
Ngày 3 Tháng Giêng, 1985, ca nhạc sĩ Jimmy Buffett cùng đối tác kinh doanh Sunshine Smith khai trương cửa hàng Margaritaville đầu tiên, bán lẻ nhỏ, hoạt động độc lập tại Lands End Village, gần khu vực Key West Bight. Cửa hàng chủ yếu bán áo thun (T-shirt) được in lời bài hát của ông, dép nhật và các món đồ lưu niệm mang hơi thở và phong cách Caribbean vùng đảo.
Jimmy từng chia sẻ ông luôn mơ ước sở hữu một quán bar ở Key West, nói đùa rằng mình cần một nơi an toàn để chơi nhạc và uống rượu “phòng khi sự nghiệp âm nhạc sụp đổ.” Tuy nhiên, chỉ trong vòng một năm, họ nhận ra mình đang bỏ lỡ cơ hội kiếm doanh thu khổng lồ từ mảng ẩm thực và đồ uống.
Tháng Năm, 1986, họ mở rộng mô hình kinh doanh sang lĩnh vực nhà hàng. Do địa điểm bán lẻ ban đầu tại Lands End quá chật hẹp, họ chuyển cơ sở đến địa điểm cố định và mang tính lịch sử tại số 500 phố Duval (nằm trong tòa nhà Kress cũ). Đó chính là nơi ra đời của Margaritaville Cafe chính thức, kết hợp vừa cửa hàng áo phông vừa nhà hàng dưới cùng một mái nhà.
Nếu Margaritaville là cả một đế chế, thì The Chart Room Bar (nằm bên trong khu nghỉ mát Pier House Resort) chính là nơi khởi nguồn quý báu cho toàn bộ sự nghiệp của Jimmy Buffett. Khi Jerry Jeff Walker lần đầu lái xe đưa một Jimmy Buffett đang túng quẫn đến Key West vào Tháng Mười Một, 1971. Đây chính là quán bar đầu tiên ông đưa Jimmy tới. The Chart Room là một cái bar nhỏ, ánh sáng lờ mờ và kín đáo, nơi lui tới của những kẻ săn kho báu, dân buôn lậu, chính trị gia địa phương và các văn sĩ. Jimmy đã có buổi trình diễn đầu tiên tại Key West ngay góc phòng của quán này. Ông không nhận được một xu thù lao tiền mặt nào – người chủ pha chế chỉ trả công bằng những ly đồ uống miễn phí. Chính khi ngồi tại quầy bar của The Chart Room và lắng nghe những tay thủy thủ hay những kẻ lang thang ven biển kể những câu chuyện phóng đại, Buffett đã thu thập nguồn cảm hứng sơ khai để sáng tác ca khúc kinh điển “A Pirate Looks at Forty.”
Nghỉ hè là một trạng thái hoang mang
Trong nhịp phách đầy cường độ mau mắn
Tôi nhớ những ngày du lịch khoan khoái của nhiều năm trước
Bây giờ chậm rãi hơn những chuyến đò sông Hương
Ai có thì giờ suy tư nghèo hèn hay may mắn khi ly hương
Nay tâm trạng của một kẻ sống trên một quê hương lý tưởng thứ hai
Nhưng không mới tốt như khi mới sang – đầy những lũng đoạn thối tha, gian ác
Khác gì nhip sống bên kia Thái Bình Dương?
Những quán xá địa phương này đã trở thành sân khấu lý tưởng cho hiện tượng “nghệ thuật văn chương hư cấu mô phỏng cuộc sống đời thường” ấy. Giữa không gian mờ ảo, ngập khói thuốc tại The Chart Room và Captain Tony’s Saloon, Buffett không cần phải hư cấu thành một vùng nhiệt đới trong tưởng tượng – ông chỉ đơn giản ghi lại những gì chính mình tai nghe mắt thấy. Các bài hát của ông trở thành những ca từ ghi chép chân chất về cuộc sống xung quanh. Từ việc loạng choạng bước sang quán Louie’s Backyard kế bên để uống một ly Bloody Mary, cho đến cảnh tượng một “người đàn bà phát điên trên phố Caroline” (tựa bài hát: Woman Goin’ Crazy on Caroline Street). Những kẻ lang thang với cá tính độc đáo, những giờ “happy hour” bất tận và cảnh mặt trời lặn xuống vịnh Mexico tại quảng trường Mallory không phải là phông nền cho sân khấu được dàn dựng. Đó là cuộc sống thực, và chỉ bằng cách hát lên sự thật về những ngày tháng ở Key West, Buffett đã biến thực tại địa phương thành một trạng thái tinh thần mang tầm vóc toàn cầu, trị giá hàng tỷ đô la.
Thời niên thiếu và giai đoạn chật vật trên con đường nghệ thuật
Sinh vào đúng ngày Giáng Sinh năm 1946 tại Pascagoula, Mississippi, Buffett lớn lên ở Mobile, Alabama. Cha ông làm việc trong ngành hàng không còn mẹ là giám đốc tại một xưởng đóng tàu, mang lại cho ông một cuộc sống ổn định của tầng lớp trung lưu. Gia đình mong muốn Jimmy sẽ theo học ở chủng viện để trở thành một linh mục Dòng Tên.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Buffett chuyển đến Nashville để tìm cơ hội trở thành ca sĩ nhạc đồng quê. Album đầu tay ra mắt năm 1970 của ông hầu như không bán được bản nào, cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ và hãng đĩa của ông cũng phá sản. Ông rơi vào cảnh trắng tay và phải sống nhờ nhà người quen.
Sự hồi sinh tại Key West
Năm 1971, người bạn ca nhạc sĩ Jerry Jeff Walker đã đưa Buffett – lúc đó đang túng quẫn – cùng đi xe đến Key West. Buffett phải lòng văn hóa “cướp biển” phóng túng, độc đáo nơi hòn đảo này và quyết định ở lại đây. Ông bắt đầu trình diễn ở phố xá, chơi nhạc tại các quán bar địa phương để đổi lấy đồ uống, và làm việc trên các tàu đánh cá để mưu sinh.
Ông kết hợp các dòng nhạc đồng quê, dân gian, và rock để tạo ra một thể loại mới mang tên “Tropical Rock” (nhạc rock mang âm hưởng nhiệt đới). Năm 1977, bản hit “Margaritaville” bùng nổ trên các bảng xếp hạng, giới thiệu với thế giới triết lý sống “beach bum” (phong cách sống tự do, phóng khoáng kiểu người lang thang trên bãi biển) của ông.
Xây dựng đế chế hàng tỷ đô la
Buffett sớm nhận ra rằng mình không thể chỉ dựa vào doanh thu bán đĩa nhạc. Ông chuyển mình từ một nghệ sĩ trình diễn thành một bậc thầy về thị trường kinh tế. Ông xây dựng được một cộng đồng khán giả hâm mộ trung thành cuồng nhiệt mang tên “Parrot Heads.” Họ thường lấp đầy các buổi ca nhạc của ông trong trang phục áo sơ mi họa tiết Hawaii và đội mũ hình vẹt, tạo nên một thị trường khổng lồ cho các chuyến lưu diễn hàng năm.
Năm 1985, ông mở quán Margaritaville Cafe đầu tiên tại Key West. Sau đó, ông phát triển thương hiệu này thành một đế chế phục dịch khách hàng trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm các khu nghỉ dưỡng sang trọng, sòng bạc, du thuyền, khu cư dân dành cho người nghỉ hưu, thời trang và cả bia Landshark Lager.
Đến Tháng Tư, 2023, tạp chí Forbes chính thức công nhận Buffett là tỷ phú. Ông qua đời không lâu sau đó, vào Tháng Chín, 2023, để lại một thương hiệu với phong cách sống mang tầm cỡ toàn cầu. Chính tinh thần thoát ly thực tại đầy bình đẳng ấy đã đạt đến đỉnh cao thương mại không phải ở đất liền Florida, mà là bên kia vùng nước ngọc xanh tại Nassau, Bahamas. Tinh thần phóng khoáng, vô tư lự bắt nguồn từ những quán bar địa phương và những nhân vật độc đáo đã chuyển mình thành một đế chế dịch vụ khách sạn hùng mạnh. Hiện thực hóa tầm nhìn này là dự án Margaritaville Beach Resort Nassau đồ sộ với vốn đầu tư $350 triệu. Trải rộng trên diện tích hơn 2.4 ha (6 mẫu Anh) ven biển nguyên sơ tại khu The Pointe ở trung tâm Nassau, khu phức hợp này là minh chứng cho sự phát triển vượt bực, nơi nghệ thuật hoàn toàn chuyển hóa thành một đế chế hiện hữu. Với công viên nước rộng lớn, khu căn hộ cao cấp One Particular Harbour và bến du thuyền riêng, dự án chứng minh rằng trạng thái tâm trí “thoát ly” của Buffett không còn chỉ là lời ca thoáng qua – mà đã trở thành một điểm tựa vật chất vững chắc và đầy tham vọng của ngành du lịch vùng Caribbean.
Đồng thời, quy mô hoành tráng của doanh nghiệp này không hề tách rời khỏi cội nguồn bình dị, gần gũi ban đầu. Ngay bên kia cây cầu dẫn tới đảo Paradise, nhà hàng Margaritaville Bahamas của Jimmy Buffett vẫn duy trì trọn vẹn giấc mơ về cuộc sống tự do, phóng khoáng bên bờ biển. Tọa lạc gần bến phà tại One Marina Drive, nơi đây như một “thánh đường” sôi động, tôn vinh tinh thần “Margaritaville,” phục vụ món nachos hình núi lửa trứ danh cùng các loại thức uống xay đá mát lạnh. Đứng giữa sự giao thoa tại Nassau – nơi hội tụ nét sang trọng của doanh nghiệp lớn và văn hóa đảo địa phương – quý vị có thể thấy rõ cách Buffett biến những giấc mơ cá nhân thành sản phẩm thương mại thành công. Ông đã lấy cảm hứng từ một loại cocktail Mexico truyền thống, thổi vào đó tinh thần thư giãn tuyệt đối, và kiến tạo nên một thực tại hữu hình trị giá hàng triệu đô la tại Caribbean, nơi bất kỳ ai có tiền và có ước mơ đều có thể sở hữu một góc thiên đường cho riêng mình.
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống chân trời tại Margaritaville Beach Resort Nassau, ở ban công lầu 8, trên tay một ly margarita mát lạnh, tôi lặng nhìn làn nước biển ngọc xanh lam chuyển sang sắc vàng óng ả. Khoảnh khắc này khép lại hành trình của một lãng tử thật trọn vẹn, đưa mình trở về với niềm khao khát mùa Hạ thuở nào, nơi chốn thư thái và an nhiên. Tâm trí tôi giờ đây không còn là một mớ những địa danh mơ hồ, xa xôi. Nó đã tìm thấy điểm tựa thanh nhàn ngay tại nơi này, cách Orlando – quê hương thứ hai ngày nào – hơn 300 hải lý. Hành trình qua những hòn đảo này tựa như một cuộc tìm kiếm đầy thi vị về miền hoài cảm, là mạch nguồn kết nối những dòng suy tư sâu lắng từ chuyến xe dọc xuôi trên tuyến đường Overseas Highway năm 1982, và những khám phá mới mẻ ở Nassau, Bahamas, vào năm 2026. Khi ngắm nhìn những con tàu du lịch lướt nhẹ qua đảo Paradise, ranh giới giữa nghệ thuật và cuộc sống dường như hoàn toàn tan biến. Thiên đường trị giá hàng triệu đô la của Jimmy Buffett là minh chứng cho thấy một tâm trạng hoàn toàn có thể trở thành một hiện thực hữu hình. Giữa sự giao hòa êm đềm giữa ký ức xa xưa và những trải nghiệm mới mẻ, sự chiếm đoạt tham tàn và trắng trợn của chính trường Mỹ trong giây phút này cũng dần phai nhạt, chỉ còn lại nhịp điệu êm đềm, vỗ về của thủy triều trong buổi chiều tà.
Tôi khóc trong cô đơn
Những lời son sắt ứa ra từ quả tim đau
Bài hát hôm qua trở thành bài quê hương ly ca
Tôi cho ngủ quên từ nhiều năm trước
Tỉnh dậy thức tỉnh hay vẫn mộng mị trong tim?
Ai sống trong những khách sạn Việt-Nam đẳng cấp thế giới
Mọc đầy như nấm lạ cho ngoại kiều – hay tôi đang hưởng thụ
Một ly Margarita đá bào đã cạn? [đ.d.]








































































































