Tư bản tìm cách thuyết phục Đức Giáo Hoàng Leo XIV về khai thác mỏ ở Nam Mỹ

VATICAN CITY (NV) – Ông Ilan Goldfajn, chủ tịch tập đoàn ngân hàng phát triển Inter-American Development Bank, gặp riêng Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu, tại Vatican để trình bày lập luận rằng Nam Mỹ có thể hưởng lợi lớn từ làn sóng khai thác đất hiếm và khoáng sản thiết yếu, nếu ngành này được đặt dưới những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, lao động, quản trị và chia sẻ giá trị tại địa phương, theo AP.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV từng có hai thập niên làm nhà truyền giáo tại Peru, một trong những quốc gia Mỹ Latin nơi người bản địa và dân nghèo chứng kiến tận mắt mặt trái của ngành khai thác mỏ như là lấy đất của dân, nguồn nước bị đầu độc, rừng bị phá, cộng đồng bị cưỡng bức di dời, trong khi phần lớn tài nguyên bị các tập đoàn và quyền lực bên ngoài khai thác. Chính vì vậy, khi một lãnh đạo ngân hàng phát triển hàng đầu tìm cách thuyết phục ngài rằng khai thác đất hiếm có thể được làm “đúng cách,” câu chuyện không còn là một cuộc gặp kinh tế bình thường, mà là cuộc đối đầu giữa lời hứa phát triển kinh tế và ký ức bị bóc lột của cả một lục địa.

Tín đồ Công Giáo ở Peru vui mừng chào đón tin Hồng Y Prevost trở thành Đức Giáo Hoàng Leo XIV. (Hình minh họa: Raul Sifuentes/Getty Images)

Chủ Tịch Goldfajn không phải một nhà vận động khai mỏ thông thường. Ông đứng đầu ngân hàng phát triển quan trọng của khu vực, nơi đang có danh mục khoảng $4 tỷ cho các dự án khoáng sản thiết yếu, phần lớn tại Chile, Argentina và Brazil. 

Vấn đề là nhà tư bản Goldfajn phải thuyết phục một người không phải một chính trị gia dễ bị hấp dẫn bởi khẩu hiệu tăng trưởng mà đó là Đức Giáo Hoàng Leo XIV, người am hiểu Peru. Ngài từng phục vụ tại Chulucanas, thuộc Tổng Giáo Phận Piura, nơi có các dự án đồng lớn (Trujillo, vùng nổi tiếng với vàng) và tại Chiclayo, một trung tâm vận chuyển quan trọng cho các ngành khai thác ở miền Bắc Peru. 

Đối với vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ, khai thác mỏ không phải chỉ là bảng biểu đầu tư, sản lượng, hay công nghệ xanh. Đó còn là đời sống người nghèo, sức khỏe trẻ em, dòng sông bị nhiễm độc, và tiếng nói người bản địa thường bị gạt ra ngoài bàn thương lượng.

AP cho biết Vatican trong nhiều năm đã giữ lập trường cứng rắn với các tập đoàn khai thác mỏ đa quốc gia, đặc biệt tại Nam Mỹ. Lập trường đó không xuất phát từ phản đối phát triển một cách mù quáng, mà từ lịch sử dài của một mô hình kinh tế trong đó tài nguyên bị đào lên, lợi nhuận đi nơi khác, còn cộng đồng địa phương ở lại với ô nhiễm, bệnh tật và nghèo đói.

Với Vatican, vấn đề không chỉ là môi trường, mà là quyền lực. Ai được hỏi ý kiến? Ai ký hợp đồng? Ai hưởng lợi? Ai chịu hậu quả? Các cộng đồng bản địa có được xem là đối tác chính, hay chỉ là trở ngại phải vượt qua? 

Đây cũng là trọng tâm trong thông điệp môi trường “Laudato Si’” năm 2015 của Đức Giáo Hoàng Francis, người gốc Argentina. Ngài từng nhấn mạnh tác hại của khai thác mỏ, từ ô nhiễm nước ngầm, thủy ngân trong khai thác vàng, đến khí độc sulfur dioxide trong khai thác đồng, và nói các cộng đồng bản địa phải là những đối tác đối thoại chính khi các dự án lớn ảnh hưởng đến đất đai của họ.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV dường như tiếp nối hướng đi nhân bản đó. Trong chuyến đi Châu Phi hồi Tháng Tư vừa qua, ngài chỉ trích việc các công ty khai thác mỏ “thực dân hóa” khoáng sản của lục địa này. Hôm Thứ Sáu, trong một buổi tiếp kiến riêng khác tại trung tâm giáo dục môi trường của Vatican, ngài lên án tệ nạn chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá của những người tìm cách cướp bóc trái đất “bằng cái giá của những người dễ bị tổn thương nhất” và làm tăng nguy cơ phi nhân hóa.

Chính vì vậy, cuộc gặp giữa Goldfajn và Đức Giáo Hoàng Leo XIV mang ý nghĩa vượt khỏi khuôn khổ một cuộc vận động chính sách. Đây là nỗ lực của giới tài chính phát triển và tư bản khai khoáng nhằm làm dịu sự phản kháng đạo đức của Giáo Hội tại một khu vực Công Giáo rộng lớn. 

Đức Giáo Hoàng Leo không phải là người đưa ra các quyết định đầu tư, nhưng từ những thập niên ngài sống tại Peru đem lại cho ngài uy tín rất lớn, thông điệp của ngài có thể định hình cách các giáo phận và giáo xứ trên toàn lục địa tiếp xúc với các công ty khai mỏ. Những cộng đồng tôn giáo này thường là nền tảng của các phong trào phản đối khai thác mỏ địa phương.

Nói cách khác, Đức Giáo Hoàng Leo XIV không ký hợp đồng mỏ, nhưng ngài có thể ảnh hưởng đến môi trường đạo đức quanh hợp đồng đó. Nếu ngài nhìn khai thác đất hiếm như một cơ hội phát triển có kiểm soát, các công ty có thể có thêm không gian đối thoại. Nếu ngài xem đây là một hình thức thực dân hóa mới, phong trào phản đối tại địa phương sẽ có thêm sức mạnh tinh thần.

Nếu các công ty khai mỏ thật sự muốn một con đường mới, họ phải chứng minh bằng điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, quyền của người bản địa và phân chia lợi ích công bằng. Còn nếu họ chỉ muốn nhà lãnh đạo Vatican ban cho một lớp đạo đức bên ngoài để tiếp tục mô hình cũ, thì họ đã tìm nhầm người. Một vị giáo hoàng từng sống giữa những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi khai thác mỏ khó có thể quên rằng dưới lớp đất hiếm quý kia là đời sống rất thật của con người. 

Đức Giáo Hoàng Leo XIV, với ký ức Peru và lập trường bênh vực người dễ bị tổn thương, là tiếng nói mà giới tư bản khó lòng thuyết phục. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT