Sự thật về con số ‘278,000 cử tri không phải công dân’ của Trump

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump cáo buộc có khoảng 278,000 người không phải công dân ghi danh bỏ phiếu tại Mỹ, trong đó khoảng 250,000 người được cho là tập trung tại các tiểu bang California, New Jersey, Nevada và Pennsylvania. Nhưng cho đến nay, chính quyền của ông vẫn chưa công bố phương pháp kiểm chứng đầy đủ, chưa đưa ra danh sách những người bị cáo buộc và cũng chưa chứng minh rằng số người này đã thực sự bỏ phiếu.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở một con số thiếu căn cứ. Chính quyền ông Trump dùng cáo buộc ấy để đe dọa cắt ngân khoản các tiểu bang, truy tố viên chức bầu cử và ép tiểu bang giao nộp dữ liệu cá nhân của cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng Thống Donald Trump đọc diễn văn về bầu cử tại Toà Bạch Ốc hôm 16 Tháng Bảy. (Hình: Saul Loeb / Pool / AFP via Getty Images)

Đây là cách lấy một nghi vấn chưa được chứng minh, biến thành “khủng hoảng,” rồi dùng cuộc khủng hoảng tự tạo này để đòi thêm quyền lực can thiệp trong việc tổ chức bầu cử của 50 tiểu bang.

Ông David Becker, giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu bầu cử Election Innovation and Research, gọi cáo buộc có ít nhất 250,000 cử tri không phải công dân của Tổng Thống Trump là một “con số vô trách nhiệm,” được tạo ra bằng một “phương pháp cẩu thả.” 

Đưa ra con số trước, tìm bằng chứng sau

Theo CBS News, ông Markwayne Mullin, bộ trưởng nội an, nói có khoảng 250,000 người không phải công dân ghi danh thuộc bốn tiểu bang vốn không giao dữ liệu cử tri đầy đủ cho chính quyền liên bang. Một giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết con số này xuất phát từ việc phân tích các cơ sở dữ liệu thương mại. Quan trọng hơn, chính quyền ông Trump không giải thích rõ ràng cách họ đối chiếu tên tuổi, ngày sinh, tình trạng quốc tịch và hồ sơ ghi danh của từng người.

Tờ Washington Post cho biết ông Mullin lại nói con số được rút ra từ dữ liệu bầu cử công khai. Nhưng dữ liệu công khai thường không ghi đầy đủ ngày sinh, số An Sinh Xã Hội hoặc các chi tiết nhận dạng khác trong dụng ý bảo vệ quyền riêng tư. 

Khi không có danh sách chính thức và đầy đủ của tiểu bang, chính quyền liên bang khó có thể xác nhận chính xác hai hồ sơ mang tên giống nhau có thuộc cùng một người hay không.

Đó là lỗ hổng đầu tiên trong lập luận: Chính quyền công bố một con số rất chính xác, “278,000 người,” nhưng lại dựa trên nguồn dữ liệu không đủ chính xác để đưa ra kết luận như vậy.

Việc đưa ra con số cụ thể nhằm tạo cho công chúng cảm giác rằng từng có một cuộc điều tra hoàn tất một cách chặt chẽ nhưng trên thực tế, phương pháp truy tìm mơ hồ và kết quả lại chưa được kiểm chứng.

Nói cách khác, chính quyền ông Trump đang cố đưa ra một con số ước tính thiếu nền tảng nhưng trình bày giống như một sự thật được xác nhận.

Ghi danh không đồng nghĩa đã bỏ phiếu

Cả Tổng Thống Trump lẫn ông Mullin đều không chứng minh rằng 250,000 người bị nghi ngờ đã thực sự bỏ phiếu. CBS News nhấn mạnh chính quyền chỉ nói họ có tên trong danh sách ghi danh, nhưng không công bố bao nhiêu người đã bỏ phiếu, bỏ trong cuộc bầu cử nào hoặc lá phiếu của họ có được kiểm đếm hay không.

Đây là lỗ hổng thứ hai: Đánh tráo khái niệm giữa “bị nghi ngờ có tên trong danh sách” và “đã bỏ phiếu trái phép.”

Và hai điều này hoàn toàn khác nhau.

Một hồ sơ có thể bị ghi sai vì dữ liệu cũ. Một người có thể đã nhập quốc tịch nhưng vẫn bị một cơ sở dữ liệu khác ghi là không phải công dân. Một người có thể vô tình chọn ghi danh khi làm bằng lái xe nhưng không bao giờ đến phòng phiếu. 

Các chuyên gia nói có nhiều người không phải công dân vô tình đánh dấu ghi danh cử tri nhưng sau đó họ không tìm cách bỏ phiếu.

Nếu không phân biệt các trường hợp này, chính quyền có thể gom người nhập tịch hợp pháp, người bị nhầm danh tính và người chưa từng bỏ phiếu vào cùng một con số, rồi gọi tất cả là mối đe dọa bầu cử.

Đó không phải là điều tra. Đó là suy diễn.

Dùng dữ liệu tuỳ tiện tạo ra hàng loạt kết quả sai

Các chuyên gia bầu cử cảnh cáo rằng việc đối chiếu cơ sở dữ liệu thương mại hoặc dữ liệu công khai có thể tạo ra nhiều “kết quả dương tính giả,” tức nhận nhầm công dân hợp pháp thành người không phải công dân.

Những người có tên phổ biến dễ bị nhầm với nhau. Người nhập quốc tịch có thể vẫn bị ghi theo tình trạng di trú cũ. Hồ sơ của một cơ quan có thể chưa cập nhật kịp hồ sơ của cơ quan khác. Như nêu ở đầu bài, chuyên gia bầu cử gọi con số của chính quyền ông Trump là một “con số vô trách nhiệm” được tạo ra bằng “phương pháp cẩu thả.”

Nguy hiểm hơn, hệ thống SAVE mà chính quyền ông Trump quảng bá cũng đã bị tòa án đặt nghi vấn. Một thẩm phán liên bang tại Washington, D.C., kết luận một số công dân bị hủy ghi danh sai vì giới chức sử dụng một hệ thống mà họ “biết là không đáng tin cậy.”

Vì vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là chính quyền có tìm thấy người không phải công dân hay không mà phải còn hỏi là có bao nhiêu công dân Mỹ sẽ bị nhận dạng sai và bị tước quyền bỏ phiếu trong quá trình truy tìm đó.

Thực tế không có một cuộc khủng hoảng cử tri 

Các cuộc kiểm tra độc lập cho thấy việc người không phải công dân bỏ phiếu có xảy ra, nhưng vô cùng hiếm và không nằm gần với quy mô mà Tổng Thống Trump mô tả.

Tiểu bang Georgia phát hiện 20 người không phải công dân trong danh sách 8.2 triệu cử tri. Một cuộc nghiên cứu tại Minnesota tìm thấy ba người bị kết án trong chín năm, khi hơn 13.4 triệu lá phiếu được bỏ. Một thẩm phán liên bang xác định nhiều nhất 39 người không phải công dân được ghi danh tại Kansas trong 19 năm.

Ngay cả con số 250,000 mà chính quyền đưa ra cũng chỉ tương đương khoảng 0.1% tổng số cử tri ghi danh trên toàn quốc và khoảng 0.6% số cử tri tại bốn tiểu bang bị nêu tên. Nhưng tỷ lệ này vẫn chưa phải số người thực sự bỏ phiếu và cũng chưa loại bỏ những trường hợp bị nhận dạng sai.

Chính quyền đang lấy số người “có thể bị nghi ngờ,” bỏ qua sai số của phương pháp, không chứng minh họ đã bỏ phiếu, rồi trình bày kết quả như bằng chứng về một cuộc khủng hoảng toàn quốc.

Đó là một chuỗi lập luận không đứng vững.

Từ cáo buộc thiếu cơ sở đến đe dọa chính trị

Điều nghiêm trọng nhất là chính quyền không dừng ở tuyên bố.

Theo Washington Post, ông Mullin dọa rút ngân khoản khỏi các tiểu bang không làm theo yêu cầu của chính phủ liên bang. Ông nói viên chức bầu cử có thể bị phạt hoặc thậm chí ngồi tù nếu nhận được thông tin từ liên bang nhưng không hành động theo yêu cầu. Bộ Tư Pháp cũng gửi thư cảnh cáo viên chức tiểu bang có thể bị truy tố nếu cố ý cho phép người không phải công dân bỏ phiếu.

Đây là bước chuyển từ thông tin sai lệch sang áp lực quyền lực.

Theo luật liên bang, các tiểu bang chịu trách nhiệm điều hành bầu cử. Trong lịch sử, họ không bị buộc phải giao toàn bộ danh sách cử tri cho chính phủ liên bang. Bộ Tư Pháp từng kiện 30 tiểu bang và Washington, D.C., để đòi dữ liệu, nhưng vào thời điểm bài báo được công bố chính phủ ông Trump đã thua toàn bộ 15 vụ kiện được tòa quyết định.

Khi chính quyền dùng đe dọa cắt ngân khoản và bỏ tù để ép viên chức tiểu bang giao dữ liệu, vấn đề không còn đơn thuần là chống gian lận. Đó là sự đe dọa chính trị nhắm vào những người không chấp nhận yêu cầu của chính quyền.

Tạo ra nỗi sợ để thúc đẩy mục tiêu chính trị

Tổng Thống Trump đang dùng cáo buộc này để thúc đẩy Đạo Luật SAVE America, dự luật yêu cầu người Mỹ chứng minh quốc tịch khi ghi danh và xuất trình giấy nhận dạng có ảnh khi bỏ phiếu.

Một chính phủ có quyền đề nghị siết chặt luật bầu cử. Nhưng trước tiên phải chứng minh vấn đề đủ lớn để cần đến biện pháp đó.

Trong trường hợp này, trình tự bị đảo ngược chính quyền ông Trump đã có sẵn mục tiêu chính trị, sau đó đưa ra một con số gây sợ hãi để thuyết phục công chúng rằng mục tiêu ấy là cần thiết.

Ông Trump tuyên bố mình đang bảo vệ bầu cử. Nhưng muốn bảo vệ bầu cử, trước hết phải bảo vệ sự thật. Không thể dùng dữ liệu thiếu chính xác, phép suy diễn và quyền lực liên bang để tạo ra một cuộc khủng hoảng không được chứng minh, rồi yêu cầu người dân tin rằng đó là an ninh bầu cử.

Cần lưu ý rằng nội các liên bang về bản chất là một thực thể chính trị, thay đổi theo đảng nắm Tòa Bạch Ốc khi Dân Chủ và Cộng Hòa luân phiên giành chức tổng thống. Việc trao toàn bộ quyền kiểm soát bầu cử cho chính quyền liên bang luôn tiềm ẩn nguy cơ bị đảng cầm quyền sử dụng vì lợi ích riêng. Do đó, khi các tiểu bang tổ chức và giám sát bầu cử không chỉ phù hợp với Hiến Pháp và cấu trúc liên bang, mà còn hợp lý vì giúp phân tán quyền lực, tạo cơ chế kiểm soát chéo và hạn chế khả năng một chính quyền đương nhiệm thao túng luật chơi để duy trì quyền lực. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT