Tucker Carlson và giấc mơ đảng thứ ba

Trúc Phương/Người Việt

Tuyên bố dứt tình với đảng Cộng Hòa và “đường ai nấy đi” với Donald Trump, nhân vật truyền thông cánh hữu Tucker Carlson cho biết mình có ý định thành lập đảng thứ ba, quy tụ cánh hữu lẫn cánh tả, miễn cùng chiến tuyến…

Tucker Carlson. Hình chụp Tháng Mười Hai, 2025. (Hình: Olivier Touron/AFP via Getty Images)

“Phải có” đảng thứ ba

Suốt thập niên qua, Tucker Carlson luôn là tâm điểm các cuộc tranh luận chính trị và truyền thông bảo thủ. Hiếm có nhân vật truyền thông nào gắn liền mật thiết với kỷ nguyên Trump như ông. Chương trình ăn khách của ông trên Fox News ra mắt ngay sau cuộc bầu cử năm 2016 đã góp phần rất lớn cho việc phát triển phong trào MAGA. Bị Fox News sa thải năm 2023, Carlson vẫn là nhân vật chủ chốt trong “thế giới của Trump.” Ông thành lập kênh truyền thông riêng, tích cực ủng hộ Trump qua podcast và các cuộc mít tinh vận động tranh cử, từng được xếp ghế danh dự trong khu vực dành riêng cho Trump tại đại hội toàn quốc của Cộng Hòa và sau đó dự lễ nhậm chức của Trump…

Từ khi Trump sa lầy Trung Đông, Tucker Carlson quay đầu giáo đâm Trump một cách quyết liệt. Trên chương trình podcast “Can’t Be Censored” mới đây, Tucker Carlson nói: “Làm sao tôi hay bất kỳ cử tri Mỹ nào có thể ủng hộ một đảng phái chính trị không trung thành với nước Mỹ, một đảng đặt lợi ích của quốc gia khác lên trên lợi ích của chính công dân mình?…” Trong cuộc phỏng vấn tờ Columbia Journalism Review đầu Tháng Bảy, Carlson khẳng định: “Tôi sẽ góp sức xây dựng một đảng thứ ba. Cần phải có những nỗ lực chân thành để tìm giải pháp mang lại lợi ích cho đất nước.”

Cựu Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene đồng tình, khi cho biết bà đang “trao đổi với nhiều người” và “thảo luận nghiêm túc” việc thành lập một đảng mới. Greene nói, “nhóm chúng tôi thực sự đấu tranh chống lại hệ thống, và tôi nghĩ nếu quyết hợp lực, chúng tôi có thể thành lập một đảng thực sự hướng về nước Mỹ, không sa vào những cái bẫy của Dân Chủ hay Cộng Hòa mà quy tụ những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn từ cánh hữu lẫn cánh tả…”

Người Mỹ muốn có đảng thứ ba không? Cuộc khảo sát thường niên về quản trị nhà nước của Gallup vào Tháng Chín, 2025, cho thấy có đến 62% người trưởng thành cho rằng hai đảng chính trị lớn đang làm việc kém hiệu quả đến mức nhất thiết cần có đảng thứ ba. Tỷ lệ ủng hộ đảng thứ ba, trong thực tế, vẫn duy trì ở mức gần 60% kể từ năm 2013. Một cách tổng quát, đa số cử tri cho rằng cả hai đảng hiện tại đều quá cực đoan. 56% người cho rằng Dân Chủ quá thiên tả hoặc cấp tiến, trong khi 60% nhận định Cộng Hòa trở nên quá bảo thủ.

Trở lại với Tucker Carlson. Trong cuộc phỏng vấn với Lulu Garcia-Navarro (The New York Times) vào Tháng Năm, khi được hỏi “nếu cho rằng các đảng hiện tại mục nát đến mức không thể cứu vãn thì ông có giải pháp gì – nếu có?…”, Carlson trả lời:

“Điều tôi muốn nói bây giờ là hiện trạng mục nát đến mức không thể cải tạo được nữa. Bạn không thể sơn lại hay ốp lại tường thạch cao cho những cấu trúc này vì chúng đã bị mục nát từ bên trong. Tất nhiên tôi vẫn muốn thấy chúng được sửa chữa. Đó là giải pháp đơn giản nhất. Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều đó có khả năng xảy ra. Vì vậy, tôi rất phấn khích nếu thấy sự trỗi dậy của một đảng đại diện cho đa số người Mỹ…”

Tại sao đảng thứ ba “khó sống”?

Ý tưởng thành lập đảng thứ ba rất ít khả năng thành hiện thực, ít nhất thời điểm này. Giữa việc “phải có” với việc làm thế nào “để có” đang tồn tại một khoảng cách xa rời thực tế. Dân Chủ và Cộng Hòa là hai đảng thống trị Mỹ từ trước Nội chiến. Trừ vài trường hợp diễn ra trong thời gian ngắn, Cộng Hòa và Dân Chủ luôn là hai đảng quan trọng suốt hơn một thế kỷ rưỡi qua.

Tại sao việc thành lập đảng phái khác lại khó khăn trong lịch sử chính trị Mỹ? Như được giải thích từ Hans Noel, phó giáo sư Chính Trị Học tại College of Arts & Sciences thuộc Đại Học Georgetown (Georgetown’s College of Arts & Sciences), yếu tố quan trọng nhất là hệ thống bầu cử.

Với cơ chế theo khu vực bầu cử một đại diện (single-member district) cho cơ quan lập pháp, cả cử tri lẫn chính trị gia đều luôn có động lực hướng về hai đảng lớn nhất. Vì chỉ có một đảng thắng, nên đảng nào có khả năng thắng nhiều hơn mới là điều thực sự quan trọng.

Ngay cả khi cử tri thực sự thích đảng thứ ba, họ vẫn luôn có tâm lý lưỡng lự trước việc chọn một trong hai đảng hàng đầu, hơn là mạo hiểm dùng lá phiếu với mức độ rủi ro thất bại rất cao cho đảng thứ ba. Hơn nữa, việc bỏ phiếu cho đảng mình thích (ít có khả năng thắng) cũng chẳng mang lại tác động gì về mặt chính sách. Nói cách khác, dù có thể thích đảng thứ ba nhưng chẳng ai dại bỏ phiếu khi đảng này không thể thắng cử và không mang lại lợi ích cụ thể cho đời sống.

Trong hệ thống bầu cử Mỹ, vấn đề ở lá phiếu ứng viên nào có thể được chuyển thành quyền lực. Logic cơ bản này gọi là “Luật Duverger” (“Duverger’s Law”), đặt theo tên nhà xã hội học Pháp Maurice Duverger, khi ông đưa ra lý thuyết này vào thập niên 1950. Luật Duverger, hiển nhiên, không phải tuyệt đối, vì có nhiều ngoại lệ – chẳng hạn ở Canada, Ấn Độ và Vương Quốc Anh.

Tuy nhiên, tất cả quốc gia vừa đề cập đều là các nền dân chủ nghị viện, nơi việc giành được một số ghế nhất định trong cơ quan lập pháp vẫn có thể mở đường cho việc tham gia chính phủ. Các hệ thống nghị viện bầu ra chính phủ (trong đó có thủ tướng) thông qua việc xây dựng thế đa số trong nghị viện. Nếu có nhiều đảng, họ có thể thành lập các liên minh. Ngược lại, trong chế độ tổng thống chế như Mỹ, luôn có áp lực phải hợp nhất lực lượng để bầu ra tổng thống – vị trí được ví như kết quả một cuộc tranh cử tại khu vực bầu cử một đại diện (single-member district) nhưng ở quy mô lớn nhất (toàn quốc).

Một yếu tố nữa là quy trình bầu cử sơ bộ. Ở hầu hết nền dân chủ, các đảng tự quyết định ai là ứng cử viên đại diện cho mình. Vì vậy, nếu không hài lòng với hoạt động của đảng, người ta lập đảng mới. Nhưng với hệ thống bầu cử sơ bộ như Mỹ, người ta có thể thay đổi nội bộ của chính đảng mình bằng cách đề cử ứng viên mới. Trong cuộc cạnh tranh nội bộ mỗi đảng, đặc biệt các cuộc bầu cử sơ bộ, ứng viên không cần thuyết phục toàn bộ cử tri Mỹ. Họ trước hết phải thuyết phục cử tri của chính đảng mình.

Trong thực tế, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều thay đổi rất nhiều trong suốt quá trình tồn tại, từ vấn đề chủng tộc, quyền phụ nữ, thương mại đến và đối ngoại. Chẳng có đảng nào nhất quán với nghị trình của mình trong suốt chiều dài lịch sử. Khi bản thân Cộng Hòa hoặc Dân Chủ có sự linh hoạt như vậy, động lực để thành lập một đảng hoàn toàn mới thường không còn mạnh. Nói cách khác, những thay đổi lớn tại Mỹ thường diễn ra ngay trong nội bộ hai đảng, chứ không phải từ bên ngoài. Do vậy, việc đảng thứ ba nếu có, chỉ là “thêm bông thêm hoa,” chứ không mang lại ảnh hưởng gì đáng kể.

“Đảng trưởng” Tucker Carlson

Vấn đề đáng nói là ngay cả khi Tucker Carlson thành công trong việc thành lập đảng thứ ba và thành viên đảng này thậm chí có khả năng “lọt” vào Quốc Hội thì nước Mỹ có tốt hơn lên? Đã là, luôn là, và sẽ là một kẻ cực hữu, Carlson và đường lối của ông không cho thấy nguyên nhân nghiêm trọng nhất khiến nước Mỹ “mục nát” – chính là hiện tượng MAGA – sẽ biến mất, một khi đảng của ông ra đời. Nó chỉ lột xác để biến thành phiên bản MAGA “hậu Trump”, trong đó chính sách chống nhập cư cực đoan và sự cổ xúy “Nước Mỹ Trên Hết” theo nhãn quan cực đoan tiếp tục tồn tại. Và nước Mỹ tiếp tục chia rẽ.

Không ai có thể mong đợi viễn cảnh gì tốt hơn với một người như Carlson, với tư tưởng dân túy bắt nguồn từ quan điểm phân biệt chủng tộc, người luôn tin rằng Mỹ và phương Tây đang bị “tước bỏ bản sắc da trắng” bởi “cuộc xâm lược” của những người nhập cư da màu… Với “đảng” của mình, Tucker Carlson vẫn kế thừa để dẫn dắt chủ nghĩa Trump thời hậu Trump. Dù bất đồng quan điểm với Trump về vấn đề Iran, Carlson vẫn là một ông trùm MAGA bảo thủ.

Đó là chưa kể quan điểm đối ngoại của ông. Mới đây, đầu Tháng Tám, Carlson xuất hiện suốt một tiếng trên RT – cơ quan truyền thông do nhà nước Nga kiểm soát. Trong chương trình, Carlson nói rằng chính phủ Mỹ không còn nằm dưới kiểm soát của các quan chức dân cử mà bị thao túng bởi một “nhà nước ngầm” đang quyết tâm xóa sổ nước Nga.

Carlson khẳng định nền dân chủ Mỹ chỉ là một “ảo ảnh,” và “phương Tây nói tiếng Anh đã bị hủy hoại” bởi những kẻ thù cố tình sử dụng “làn sóng di cư ồ ạt” như một thứ vũ khí. Carlson lập luận rằng Nga là mục tiêu tiếp theo, bởi “họ” luôn muốn gây chiến với Nga, rằng cuộc xung đột Ukraine thực chất là cuộc chiến của Mỹ chống lại Nga… Rất dễ dàng hình dung sân khấu chính trị Mỹ trở nên bát nháo thêm như thế nào nếu có một đảng thứ ba có quan điểm như vậy. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT