Trường xây trước, tiền chi trước, xã hội chủ nghĩa tính sau

*Chuyện Vỉa Hè
*Ông Tư Sài Gòn

Sáng đó ở cái quán cà phê cóc đầu hẻm, ông Giáo ngồi cầm tờ báo, đọc tới đọc lui một đoạn, rồi bật cười một tiếng khô khốc.

(Hình minh họa: AI)

“Cái gì vui vậy ông Giáo?” con Ba bán bánh tráng nướng vừa dọn hàng vừa ngoái lại hỏi.
“Quảng Ninh sắp có trường xã hội chủ nghĩa.” Ông Giáo gấp tờ báo lại. “Từ tiểu học tới lớp mười hai luôn.”
Chú Năm đang húp ngụm cà phê, khựng lại giữa chừng. Nhăn cái trán, nhíu cái mày ra vẻ khó chịu.
Tám xe ôm, ngồi bàn kế bên, chen vô liền: “Trường gì mà xã hội chủ nghĩa? Bộ trường bây giờ đang tư bản hết hả?”
“Đó, cái đó tao cũng đang thắc mắc.” Ông Giáo gõ gõ ngón tay lên bàn. “Ông phó giám đốc sở nói trường này xây trên tám giá trị cốt lõi. Để tao đọc cho tụi bây nghe nguyên văn: ‘kiên định mục tiêu giáo dục xã hội chủ nghĩa, quản trị hiện đại công khai minh bạch, hội nhập quốc tế nhưng giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa’.”
“Dịch giùm cái, ông Giáo.” Con Ba ngừng tay lật bánh. “Nói kiểu đó tui nghe xong còn mù mờ hơn lúc chưa nghe.”
Ông Giáo cười khẩy. “Dịch qua tiếng Việt bình dân là: trường học bình thường, cộng thêm hai chữ ‘xã hội chủ nghĩa’ dán trước cổng.”
Ông Giáo ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng chậm hẳn lại: “Mà tao nhớ, hồi 2013, chính ông Tổng Trọng, lúc bàn sửa Hiến Pháp, có nói một câu, tao còn nhớ nguyên văn: ‘Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.’ Ông đứng đầu đảng mà còn nói vậy.”
Chú Năm chậm rãi lên tiếng, câu đầu tiên trong buổi sáng: “Vậy chớ mấy chục năm nay trường học ở xứ mình học theo mô hình gì, hả ông Giáo?”
Cả bàn im re một chút.
“Đó mới là chỗ tao thấy ngộ.” Ông Giáo hạ giọng. “Nếu bây giờ mới thí điểm trường xã hội chủ nghĩa, vậy chớ cái trường cũ, cái hệ thống cũ, nó là trường gì? Đứng ở giữa hai lằn ranh à?”
Tám xe ôm gãi đầu: “Nghe mấy ông nói riết tao hoang mang. Nói thiệt, cái trường này nó khác trường thường ở chỗ nào? Bàn ghế khác? Sách vở khác? Hay chỉ khác cái bảng hiệu ngoài cổng?”
“Bảng hiệu, và một khoản tiền.” Ông Giáo gật đầu. “Hải Phòng đi trước rồi, làm chín trường kiểu này, chi hết 250 tỷ. Quảng Ninh giờ tính làm ít nhất một trường, dự tính khởi công năm nay, mở cửa năm học 2027-2028.”
“250 tỷ!” Con Ba lẩm bẩm. “Bằng bao nhiêu tô hủ tiếu vậy trời? Chắc đếm hết đời tui cũng chưa hết.”
Ông Giáo nói, ổng đọc báo thấy mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” của Hải Phòng xôm tụ lắm, đọc thôi đã thấy “hết hồn,” như được xây dựng theo định hướng giáo dục tiên tiến, nhân văn, hội nhập nhưng vẫn bảo đảm tính công bằng, toàn diện trong tiếp cận giáo dục. Mục tiêu của đề án là phát triển con người Hải Phòng toàn diện, chú trọng rèn luyện phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng cho học sinh.
Chú Năm buông một câu: “Ông Giáo hết hồn là phải rồi. Trường xã hội chủ nghĩa cỡ đó, nghĩ lại mới thấy mấy cái trường kiểu cũ, học sinh đâu có được đào tạo đúng tiêu chuẩn con người xã hội chủ nghĩa hả ông Giáo? À! Nếu vậy thì họ lấy đâu ra giáo viên đủ tiêu chuẩn để dạy trong mấy cái trường thiên đường này vậy ta?”
Không ai trả lời câu đó. Ông Giáo đằng hắng mấy cái, rồi lật thêm một trang báo, đọc tiếp: “Cùng đợt này Quảng Ninh cũng công bố phát sách giáo khoa miễn phí, gần 300,000 học sinh, tốn 800 tỷ một năm.”
“Vậy là được đó chớ.” Tám xe ôm gật gù. “Sách cho không thì thằng nào cũng khoái.”
“Ừ, cái đó tao khen thiệt.” Ông Giáo đồng ý. “Nhưng cái trường kiểu mẫu kia, tao vẫn chưa hiểu nó mẫu ở chỗ nào ngoài cái tên. Trường ưu tiên, không phải trường chuyên, họ nói vậy. Rồi ai được vô học? Con ai được chọn?”
Con Ba xen vô, giọng tưng tửng: “Chắc để coi, tới chừng khai giảng, thấy toàn con cán bộ vô học là biết liền hà.”
Cả bàn cười rộ một tiếng, rồi im.
Ông Giáo gấp báo lại, để xuống bàn. “Thôi, chuyện lớn quá, để mấy ổng tính. Tao chỉ thấy lạ một chỗ: cái xã hội chủ nghĩa đó, bao nhiêu năm nay người ta nói còn đang trên đường xây dựng, chưa ai thấy hình thù nó ra sao. Vậy mà cái trường mang tên nó thì lại xây được liền, có bản vẽ, có tiến độ, có ngày khai giảng đàng hoàng.”
Chú Năm nhấp nốt ngụm cà phê cuối, đứng dậy trả tiền, buông một câu trước khi đi: “Ừ. Cái đích thì còn xa mù, mà cái bảng hiệu thì gắn thiệt lẹ!”
Cả quán lại im re. [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT