Trump đặt bảng ‘kiểm duyệt thông tin’ trước bảo tàng Smithsonian, hành động yêu nước hay viết lại lịch sử?

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy, ra lệnh cho các viên chức liên bang đặt bảng cảnh báo bên ngoài Viện Bảo Tàng Quốc Gia Lịch Sử Mỹ Smithsonian tại Washington, cho rằng một số nội dung bên trong viện bảo tàng trình bày lịch sử Mỹ “không chính xác,” CBS News loan tin. 

Chỉ thị dựa trên bản báo cáo dài 162 trang do Tòa Bạch Ốc công bố ngày 4 Tháng Bảy. Báo cáo này chỉ trích Viện Bảo Tàng Smithsonian tham gia “hoạt động chính trị cực đoan” và trình bày “một quan điểm cực đoan về lịch sử Mỹ.”

Du khách tham quan một triển lãm về lịch sử của người da đen tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia Smithsonian ở Washington, D.C. vào ngày 28 tháng 8 năm 2025. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Trong bản báo cáo mang tựa đề “Cứu Lấy Câu Chuyện Nước Mỹ,” Toà Bạch Ốc khắc hoạ các nhà lãnh đạo Viện Bảo Tàng Smithsonian xem “lịch sử Mỹ là một ‘công cụ chủ yếu’ để thúc đẩy những tư tưởng về công bằng xã hội và làm thay đổi cực đoan xã hội chúng ta.” 

Lời lẽ gay gắt nhất trong báo cáo là đề nghị đặt một bảng tại mỗi lối vào với nội dung: “Cảnh báo: Các triển lãm trong viện bảo tàng này được chuẩn bị bởi những người không muốn quý vị yêu đất nước mình.” Các bảng tạm thời này sẽ được đặt dọc theo những lối đi công cộng dẫn vào viện bảo tàng, đồng thời hướng dẫn khách tham quan tìm đến những nguồn mà chính quyền xem là cung cấp “thông tin chính xác về lịch sử nước Mỹ.”

Smithsonian nói với CBS News rằng tổ chức này chưa đưa ra bình luận về sắc lệnh của Tổng Thống Trump vào thời điểm bản tin được công bố. 

Đây không đơn thuần là một bất đồng về cách viết chú thích cho vài món đồ cổ. Hành động của Tổng Thống Trump là bước mới nhất trong một chiến dịch rộng lớn nhằm đặt quyền giải thích lịch sử vào tay chính quyền thay vì để các sử gia, chuyên viên bảo tàng và giới nghiên cứu tranh luận dựa trên tài liệu.

Cáo buộc Smithsonian chống “người da trắng, nam giới và Cơ Đốc Giáo”

Bản báo cáo dài 162 trang của Tòa Bạch Ốc không chỉ phê bình cách Smithsonian trưng bày lịch sử. Qua những nội dung bị nhắm đến, báo cáo cho thấy một nỗ lực tái định nghĩa lịch sử Mỹ theo quan điểm bảo thủ da trắng, nam giới và Cơ Đốc Giáo, đồng thời thu hẹp hoặc làm nhẹ đi những chương lịch sử gây bất lợi cho câu chuyện “nước Mỹ vĩ đại.”

Tòa Bạch Ốc cáo buộc Smithsonian có “hoạt động chống người da trắng,” bênh vực người nhập cư bất hợp pháp và cổ súy người chuyển giới. Báo cáo đặc biệt than phiền rằng “người Mỹ da trắng, nam giới và theo Cơ Đốc Giáo” thường bị mô tả như hiện thân của những cơ cấu quyền lực áp bức, đồng thời cho rằng viện bảo tàng không đề cao đầy đủ “vai trò mang tính xây dựng của niềm tin Cơ Đốc Giáo,” theo ABC News. 

Cách lập luận này mang dấu hiệu rõ rệt của một động lực bảo vệ vị trí lịch sử của người da trắng và Cơ Đốc Giáo trước những nghiên cứu về bất bình đẳng chủng tộc. Thay vì phản bác bằng chứng lịch sử, chính quyền ông Trump biến việc nhắc đến quyền lực của người da trắng thành hành động “chống người da trắng.” 

Đây là thủ thuật đánh tráo vấn đề bằng cách biến nhóm từng nắm quyền lực chính trị, kinh tế và văn hóa thành nạn nhân của chính những cuộc triển lãm giải thích nguồn gốc của sự bất bình đẳng.

Báo cáo cũng phản đối việc Smithsonian trình bày “chủ nghĩa da trắng thượng đẳng,” phân biệt chủng tộc, chế độ nô lệ. Tòa Bạch Ốc còn chỉ trích viện bảo tàng vì đã nhấn mạnh những điều khủng khiếp của chế độ nô lệ mà không nói đủ về “thành công” của nước Mỹ. 

Chính quyền không công khai tuyên bố sẽ xóa chế độ nô lệ khỏi lịch sử. Tuy nhiên, việc yêu cầu giảm nhẹ sự hiện diện của nô lệ, phân biệt chủng tộc và áp bức trong các cuộc triển lãm có thể tạo ra một thứ lịch sử được tẩy trắng kiểu vẫn ca ngợi các Nhà Lập Quốc nhưng né tránh sự thật rằng nhiều người trong số họ sở hữu nô lệ và xây dựng một quốc gia chưa công nhận quyền bình đẳng cho mọi người.

Cùng lúc, báo cáo nhắm vào các nội dung về người chuyển giới và phản đối Smithsonian vì không định nghĩa phụ nữ theo tiêu chuẩn sinh học của chính quyền Trump. Điều đó cho thấy Tòa Bạch Ốc không chỉ muốn kiểm soát cách kể lịch sử, mà còn muốn dùng viện bảo tàng để áp đặt quan điểm chính trị về giới tính lên toàn xã hội. 

Vì vậy, đây không chỉ là cuộc tranh luận học thuật mà là nỗ lực thay lịch sử đa chiều bằng một câu chuyện quốc gia có lợi cho người da trắng, nam giới, Cơ Đốc Giáo và những giá trị xã hội mà phong trào MAGA muốn bảo vệ.

Smithsonian lên tiếng bảo vệ sự thật lịch sử trước cáo buộc của Tòa Bạch Ốc

Lãnh đạo Smithsonian phản bác rằng báo cáo của Tòa Bạch Ốc không mô tả công bằng công việc của Viện Bảo Tàng Quốc Gia Lịch Sử Mỹ. Trong thư gửi nhân viên, Tổng Thư Ký Smithsonian Lonnie Bunch khẳng định hoạt động của viện được xây dựng trên nghiên cứu học thuật, tính chính xác và cam kết kể lại đầy đủ câu chuyện nước Mỹ. Ông thừa nhận mọi định chế đều có thể cải thiện, nhưng cho rằng không thể vì một số nội dung gây khó chịu về chính trị mà quy chụp toàn bộ viện bảo tàng đang tiến hành “hoạt động cực đoan,” ABC News tường thuật.

Lập trường của Smithsonian dựa trên một nguyên tắc căn bản của khoa học lịch sử rằng lịch sử không phải là câu chuyện tuyên truyền nhằm làm công chúng luôn cảm thấy tự hào. Công việc của sử gia và chuyên viên bảo tàng là thu thập chứng cứ, bảo tồn hiện vật, đối chiếu tài liệu và trình bày quá khứ trong toàn bộ sự phát phức tạp và đa dạng của lịch sử. Vì vậy, kể lại câu chuyện lịch sử Mỹ phải bao gồm cả thành tựu lập quốc, phát triển dân chủ và tiến bộ xã hội, lẫn chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc, sự loại trừ và những cuộc đấu tranh để mở rộng quyền công dân.

Bà Anthea Hartig, giám đốc Viện Bảo Tàng Quốc Gia Lịch Sử Mỹ, nhắc nhở các nhà lập pháp rằng viện đang gìn giữ chiếc bàn nơi Thomas Jefferson soạn thảo Tuyên Ngôn Độc Lập, chiếc mũ Abraham Lincoln đội trong đêm ông bị ám sát, quầy ăn trưa Greensboro gắn với phong trào dân quyền và những bộ lễ phục của các Đệ Nhất Phu Nhân. Những hiện vật đó cho thấy Smithsonian không phủ nhận thành tựu của nước Mỹ. Trái lại, viện bảo tồn cả biểu tượng lập quốc lẫn chứng tích của cuộc đấu tranh chống bất công, để công chúng có thể hiểu lịch sử một cách đầy đủ thay vì chỉ nhìn thấy phần thuận lợi cho một chính quyền. 

Ông Bunch nói Smithsonian có trách nhiệm giúp quốc gia tìm được sự hiểu biết, hy vọng và sáng tỏ, đồng thời kể lại câu chuyện nước Mỹ với sự tôn trọng và trung thành cao nhất. Đó là sự trung thành với chứng cứ lịch sử, không phải sự phục tùng quan điểm của Tổng Thống đương nhiệm. 

Giới học thuật chuyên môn cũng công khai ủng hộ Smithsonian. Hiệp Hội Lịch Sử Mỹ, đại diện khoảng 10,000 sử gia, kêu gọi Tòa Bạch Ốc tôn trọng chuyên môn của sử gia, chuyên viên quản lý bộ sưu tập và giới chuyên môn viện bảo tàng. Giám Đốc Điều Hành Sarah Weicksel cảnh báo ngành hành pháp đang can thiệp vào công việc nghiên cứu lịch sử và làm giảm giá trị của chuyên môn học thuật trong đời sống công cộng. 

Sự phản bác của Smithsonian không chỉ nhằm tự bảo vệ một viện bảo tàng nhưng là hành động bảo vệ quyền của xã hội được tiếp cận một lịch sử dựa trên chứng cứ, không bị sàng lọc, bóp méo hoặc viết lại theo nhu cầu chính trị của Tòa Bạch Ốc.

Lịch sử không thể giao lưỡi kéo kiểm duyệt cho chính quyền 

Tranh luận về lịch sử là điều bình thường trong một xã hội dân chủ. Các sử gia thường bất đồng về cách giải thích sự kiện, động cơ của nhân vật và mức độ quan trọng của từng thời kỳ. Nhưng tổng thống không phải là tổng biên tập lịch sử quốc gia, và Tòa Bạch Ốc không phải là hội đồng duyệt xét học thuật.

Sự thật lịch sử không thể được đánh giá bằng cách diễn giải cảm giác người xem tự hào hay khó chịu. Một đất nước trưởng thành không cần phải che giấu sai lầm để chứng minh lòng yêu nước. Ngược lại, khả năng thừa nhận chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc, việc đàn áp người bản địa và những bất công khác chính là dấu hiệu cho thấy quốc gia có đủ sức mạnh để đối diện quá khứ.

Tranh luận lịch sử là cần thiết, nhưng quyền quyết định đâu là “lịch sử đúng” không thể được giao cho tổng thống, chủ tịch, tổng bí thư hay một quyền lực của một chính quyền. 

Cộng đồng người Việt hiểu rất rõ hiểm họa ấy. Sau năm 1975, chế độ Cộng Sản gọi việc giam giữ quân nhân, công chức và trí thức miền Nam là “học tập cải tạo,” trong khi thực tế lịch sử ghi nhận hệ thống trại tù, lao động khổ sai và cải tạo tư tưởng kéo dài nhiều năm. Những câu chuyện về tù cải tạo, đánh tư sản, cưỡng bức đi vùng kinh tế mới và sự biến mất của báo chí tự do đã bị đẩy ra khỏi câu chuyện chính thức, nhưng vẫn sống trong ký ức của hàng triệu gia đình.

Hậu quả không thể che giấu là làn sóng thuyền nhân. UNHCR ghi nhận từ năm 1975 có khoảng 840,000 người Việt đến các quốc gia Đông Nam Á và Hong Kong xin tị nạn để  hơn 755,000 người sau đó được định cư tại các quốc gia dân chủ phương Tây. Trước đó, phong trào Nhân Văn–Giai Phẩm cho thấy giới trí thức từng đòi quyền tự do phát biểu ngay trong xã hội miền Bắc, nhưng tiếng nói độc lập không được chấp nhận. 

Người Việt từng chạy khỏi chế độ kiểm duyệt không thể vừa lên án Cộng Sản viết lại lịch sử, vừa im lặng khi chứng kiến điều tương tự tại quê hương mới 

Lòng yêu nước không đòi hỏi phải che giấu tội lỗi. Một quốc gia mạnh là quốc gia đủ can đảm giữ nguyên chứng cứ, kể cả khi sự thật khiến người cầm quyền khó chịu. 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT