Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER, Calif. (NV) – Hình ảnh những thếp giấy tiền vàng bạc được quăng ra, cuốn bay lả tả trên không trung, nhập nhòe trước một đoàn người đưa tang, hay hình ảnh những xấp quần áo giấy được lần lượt thảy vào lửa, cùng lời thầm thì khấn vái của người đốt… vốn không xa lạ với những ai từng sinh ra và lớn lên tại quê nhà.
Thế nhưng, khi một bản tin được loan ra, rằng, có hai vợ chồng gốc Việt bị tạm giữ tại phi trường Metropolitian ở Michigan vì mang vào Mỹ hơn $4.5 triệu tiền “âm phủ”, thì người ta bỗng ngỡ ngàng.
Ra là, người Việt đi đâu, mang theo quê hương đến đó, mang luôn cả những tập tục xưa cũ ngày nào. Để hôm nay đây, trên đất Mỹ này, nơi có nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với dân An Nam, mà tập tục đốt giấy tiền vàng bạc trong ngày giỗ kỵ hay đốt hàng mã trong dịp ma chay, Tết nhứt, vẫn còn được lưu truyền, gìn giữ.

Giấy tiền vàng bạc dùng để ‘hóa vàng” cho người chết. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Tiệm bán hàng mã: có cầu có cung
Chỉ quanh khu vực Little Saigon đã có tới 3 tiệm chuyên bán hàng thờ cúng, đó là Mê Kông bên cạnh lò sản xuất hột vịt lộn Long An, Thông Lợi trong khu chợ T&K và tiệm Pháp Quang trong khu thương mại đối diện Phước Lộc Thọ.
Không lớn lao, đầy đủ như phố Hàng Mã ở Hà Nội, nhưng bước chân vào Thông Lợi hay Mê Kong, người ta có thể tìm được hầu như đầy đủ những gì mình cần mua để gửi về cho người “ở thế giới bên kia,” từ giấy mở đường, tiền lẻ tiền chẵn, đến vàng lá, vàng thẻ, đồ nam, đồ nữ, đồ đốt ngày Rằm hay Mùng Một, đồ đốt đưa Ông Táo hay đốt trong lúc Giao Thừa, lại có cả những hình nhân nam, nữ. Không chỉ vậy, với những “đòi hỏi cao cấp hơn”, như một ngôi nhà lầu ba tầng, chiếc Fiat đời mới, một iPhone 6Plus, một máy computer, vài bộ complet có luôn cà vạt, hay áo dài, xườn sám đủ sắc đủ màu, cả giày bít đế thấp đế cao… cũng được đáp ứng.
Chị Vân Bùi, chủ nhân tiệm Thông Lợi, cho biết, “Hàng chỗ tôi nhập từ Trung Quốc về, mỗi lần cả container. Hàng Trung Quốc đẹp hơn hàng Việt Nam nhiều.”
Tiệm Thông Lợi mở ra khu chợ T&K từ năm 2003, lúc nơi đây bắt đầu phát triển. Khách ra vào tiệm mỗi ngày, nhưng theo chị Vân thì “đông nhất, bán nhiều nhất là vào dịp Tết, thanh minh và Vu Lan.”
“Người ta ngày càng mua nhiều. Mặt hàng quần áo, tiền, nhà, xe là những món được chọn mua nhiều nhất,” chị Vân nói thêm.
Nằm trên con đường nhỏ Weststate, tiệm Mê Kông của hai chị em Chi, Thảo là “của bà mở ra, rồi đến mẹ, giờ tụi tôi trông coi.”

Những bộ quần áo hàng mã được làm khá công phu. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Nếu tiệm Thông Lợi nhập hàng thẳng từ Trung Quốc thì hàng của Mê Kông là “do người ta mang đến bỏ mối, chủ yếu là hàng từ Việt Nam và Trung Quốc,” chị Chi cho biết.
Để tiện cho người mua, tiệm Mê Kông làm thành từng phần sẵn theo nhu cầu của khách, như phần để cúng ông bà, cúng người khuất mặt khuất mày, cúng thần tài thổ địa, hay cúng Quan Công, cúng giỗ, cúng đưa Ông Táo hay rước ông bà…
“Lỡ trong phần cúng đó bị thiếu món gì thì có sao không?” Tôi thắc mắc.
Chị Chi cười, “Biết thiếu gì đâu mà đủ!”
“Bao nhiêu cũng được, mình cúng gì người ta nhận đó, ai biết thiếu đủ gì đâu,” chị Chi giải thích.
Theo chị, “Thường thì cúng giỗ, đám ma, người ta mua đồ mã nhiều hơn. Rằm, Mùng Một thường chỉ đốt giấy tiền vàng bạc thôi.”
Chị Thảo nhận xét, “Giấy tiền vàng bạc thì chất lượng ngày càng xấu đi, nhưng mẫu mã quần áo, giày dép, xe cộ, các thiết bị đồ chơi thì theo thời đại, đẹp hơn, tiền đô mới ra cũng có mẫu tương tự.”
Khác hẳn với tiệm Thông Lợi và Mê Kong, tiệm Pháp Quang mặc dù cũng chuyên bán các mặt hàng thuộc về Phật giáo nhưng lại không bán giấy tiền vàng bạc và hàng mã.
“Chuyện đốt giấy tiền vàng bạc, hàng mã thuộc về mê tín dị đoan chứ không phải là theo tinh thần của Phật giáo. Tiệm tôi không bán những món đó,” anh Dũng Huỳnh, người trông coi tiệm Pháp Quang cho biết.
Tuy nhiên, anh Dũng cũng thêm rằng, “Nhưng ai tin muốn cúng muốn đốt cũng không sao. Họ làm để người sống được yên tâm.”
Ông bà xưa làm sao, mình làm theo vậy
Vừa đưa mắt nhìn tìm kiếm món ưng ý, tay vừa lấy hàng trong tiệm Thông Lợi, anh Hòa Diệu, một người Việt gốc Hoa, sống ở Garden Grove, cho biết “đang tìm mua đồ cúng thanh minh cho ba.”
Anh Hòa tỏ ra biết khá nhiều về các loại giấy tiền vàng bạc khi có thể chỉ vào từng món để gọi tên chúng. “Mỗi năm tôi chỉ mua đốt một lần thôi, nhân ngày thanh minh, mang ra đốt trước mộ ba tôi.”
Tổng số tiền anh Hòa mua hàng mã để đốt là $7.75.
Cũng trong tiệm Thông Lợi, anh Tuấn Lý ở Fullerton đưa người bố đi kiếm mua khung hình, lư hương vì “má tôi vừa mới mất.”
“Ở nhà tôi, vợ tôi lo những vụ này cúng kiếng này. Tôi có thấy vợ tôi mua giấy tiền vàng bạc, nhưng chỉ vào dịp cúng ông Táo và rước ông bà thôi,” anh Tuấn nói.

Giày tây cho nam, giày bít cho nữ cũng là những loại hàng mã được mua nhiều để hóa vàng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Trong khi đó, ông Huy Phạm hiện đang sống ở Reseda, gần Los Angeles thì lại chỉ đốt giấy tiền vàng bạc vào dịp cúng giỗ ông bà.
“Tôi xem đây như một tập tục của người nhà từ hồi nào đến giờ thì mình cứ làm theo thôi,” ông Huy giải thích.
Tuy nhiên, như ông Huy nói, “Đốt giấy tiền vàng bạc ở Mỹ cũng có phần hơi khó khăn hơn lúc còn ở Việt Nam, nên đốt ít hơn, đốt tượng trưng thôi. Phải mua một cái thùng bằng thiết, có lỗ để đốt. Nhiều người xung quanh thấy đốt có khói họ không chịu, họ khiếu nại đó. Bản thân tôi chưa bị, nhưng có nghe người quen bị rồi.”
Mỗi lần ông Huy mua giấy tiền vàng bạc để đốt khoảng $5-$7.
Điều đặc biệt là ở đây, hầu hết người ta chỉ “ hóa vàng” (đốt giấy tiền vàng bạc) ở nhà, còn những cơ sở thương mại thì không có hình thức này.
“Tiệm tôi ở chung với bao nhiêu tiệm khác, đốt lỡ xảy ra hỏa hoạn thì sao, mà người ta nhìn thấy cũng sợ nên làm gì cho mình đốt ở nơi buôn bán, chỉ có thắp nhang thôi,” ông Huy nói.
Tuy nhiên, cũng có những người “lúc trước cũng có đốt, giờ hết rồi,” như chị Phước Trần ở Howthorne.
Lý do không tiếp tục “thói quen” này là vì chị Phước cho rằng “thấy giống đốt tiền quá, để dành tiền lì xì thích hơn.”
Ông Nhân Nguyễn, một cư dân ở Santa Ana, cũng là người thay đổi tập tục này.
Ông nói, “Ba má tôi mất sớm, tôi là con trai duy nhất, nên xưa giờ cứ đến giỗ là tôi theo kiểu ông bà nhà quê xưa phải đốt giấy tiền vàng bạc. Thời gian đầu qua Mỹ cũng vậy.”
“Nhưng lý do vài năm gần đây tôi bỏ lệ này vì tôi cảm thấy bất an quá. Mặc dù tôi cũng có thùng dành cho việc đốt giấy tiền vàng bạc, nhưng không hiểu sao tự dưng nghĩ lỡ đang đốt mà gió bốc lên hay gì rồi cháy nhà thì phiền quá, nhất là ở Mỹ nữa, nên thôi,” ông Nhân giải thích lý do của việc bỏ đốt giấy tiền vàng bạc.
“Linh tại ngã, bất linh tại ngã”
Trong khi phần lớn người đốt giấy tiền vàng bạc để tỏ lòng tưởng nhớ người đã khuất, thì lại cũng có những người xem việc mua và đốt hàng mã như một bổn phận và trách nhiệm của người sống đối với người đã chết.
Chị Thảo ở tiệm Mê Kong kể, “Tôi có những người khác, mỗi năm vào dịp Tết, họ đến mua hàng mã cho người nhà đã mất đầy đủ hết, từ lớn tới nhỏ, mua y như kiểu dịp Noel người ta đi mua quà tặng người thân vậy, chỉ khác là ở đây mua cho người âm mà thôi. Tiền họ mua có khi lên đến $500-$700.”
Theo chị Thảo, “quần áo, giày dép… được mua nhiều nhất, Còn những thứ như xe, iPad, computer, xe hơi thì tùy, có khi người mất về xin thì họ mới mua đốt.”
Trong tiệm Mê Kong, ngoài quần áo giấy bán sẵn, lại còn có bán cả “vải” để người bên dưới tự may. “Trần gian thế nào âm phủ thế ấy. Có người thích mặc đồ may sẵn, có người chỉ thích đi may đo cho đúng size của mình, nên thay vì đốt quần áo thì họ mua vải đốt.” Chị Thảo kể.

Thùng dành cho việc đốt giấy tiền vàng bạc (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Chị nhớ lại, “Có lần một bà khách đến tiệm cho biết là lần trước mua quần áo đốt cho đứa con mới mất. Ít hôm sau nó hiện về nói rằng áo bị thiếu hột nút nên không mặc được. Bà phải đi mua bộ khác về đốt. Và nó lại hiện về, mặc đúng bộ đồ bà mới đốt, để cám ơn.”
“Có tin có lành. Tôi bán những thứ này thì tôi cũng tin. Nhưng mà nghe nhiều người đến mua hàng và kể thì mình mới biết thêm nhiều điều kỳ lạ lắm mà không giải thích được,” chị Thảo nói.
Liên quan đến tập tục ‘hóa vàng” của người Việt nói riêng hay người Á Đông nói chung, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện chủ chùa Bảo Quang ở Santa Ana, nói, “Trong đạo Phật có câu ‘linh tại ngã bất linh tại ngã’, nghĩa là linh cũng do mình, mà không linh cũng do mình. Mình tin thì tâm giục mình làm, còn không tin thì không làm.”
“Cho nên việc tin vào việc đốt giấy tiền vàng bạc hay hàng mã không thể nói đúng hay sai, không thể giải thích được. Nếu nói sai thì mấy ngàn năm nay sao nó vẫn tồn tại trong thế giới hiện đại này, khi mà con người đã có thể lên vũ trụ, lên cung trăng rồi? Có điều gì khiến người ta vẫn tin dùng nó? Đó thuộc về tín ngưỡng dân gian.” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói tiếp.
Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện chủ chùa Điều Ngự, Westminster, cho biết, “Chuyện đốt giấy tiền vàng bạc là tục lệ của dân gian, không phải là truyền thống của Phật giáo. Cho nên khi Phật tử lên chùa muốn đốt thì mình cũng để họ đốt, dù không khuyến khích.”
Viện chủ chùa Bảo Quang cũng cùng suy nghĩ đó, “Trong những ngày lễ, Phật tử mang hàng mã, giấy tiền vàng bạc đến chùa đốt, thì mình vẫn cho họ đốt. Chứ nếu cấm, họ sẽ buồn, áy náy. Nên mình cứ cho họ đốt thoải mái để tự họ cảm thấy tâm họ bình an. Đó là vấn đề tâm lý.”
Khi được hỏi, “Dẫu biết đây là tín ngưỡng dân gian, nhưng khi người ta đốt hàng mã lên đến vài trăm đồng thì điều đó có nên không?”, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh ngập ngừng trong giây lát, rồi nói, “Bản thân tôi không quan tâm đến tập tục này, nhưng khi đã là niềm tin thì họ muốn đốt nhiều thì cứ đốt thôi.”
“Khi đốt xong, họ có tâm lý thoải mái như mình đã hoàn thành một trách nhiệm, còn không thì cứ áy náy, thấy như chưa làm tròn điều gì với người thân. Đó là tâm lý.” Ông nhắc lại.
Phàm điều gì đã thuộc về tâm lý thì thật khó mà kết luận rằng nên hay không nên. Và như thế, đây đó, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh “Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay” như Nguyễn Du ngày nào đã miêu tả.
****
Liên lạc tác giả: [email protected]































































