LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].
Hung Tram

Bước ra khỏi chỗ làm việc, Thành nghe người nhẹ nhõm sảng khoái. Công việc kế toán với những con số nhảy múa suốt ngày lắm lúc làm anh muốn rời bỏ, tìm job khác, nhưng dễ dàng gì.
Tháng Mười vùng Đông Bắc không khí buốt lạnh lúc gần nửa đêm, cây cối xào xạc trong gió chuẩn bị một mùa Đông rét mướt đang chập chờn ngoài ngõ. Để khỏi phá giấc của Thủy và đứa con 10 tuổi, Thành ngủ trên bộ sofa một mình sau khi rửa mặt mũi, húp chút cháo nóng cho sảng khoái rồi ngả mình lên chiếc ghế dài nghe từng khớp xương rã rượi.
Mươi phút sau, giữa bóng tối lặng lẽ của căn phòng hẹp, anh thoáng nghe tiếng thì thào thoang thoảng trong nhà, âm thanh lạ như tiếng rên rỉ than thở của một người dường như là phụ nữ đang đau khổ phiền muộn. Lặng người, đầu óc bỗng tỉnh táo, Thành nghe rõ tiếng thở dài, tiếng thì thào oán trách, âm thanh mơ hồ huyền bí như có ai u uất oán hận.
Tiếng thì thào vẫn tiếp tục, không nghe rõ tiếng gì, anh tung mền ngồi dậy, mắt ráo hoảnh nhìn vào bóng đêm.
Tiếng thở dài bỗng im bặt. Ngồi yên mắt mở to quan sát. Không thấy gì lạ. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát, lại tiếng thở dài nhè nhẹ, tiếng phụ nữ thổn thức khổ đau, dường như tiếng khóc tắt nghẹn.
Thành đứng phắt dậy bước thẳng đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Phố đêm lặng lẽ, đèn đường mùa Đông vàng vọt soi sáng một khoảng dài không bóng người qua lại, không có ai quanh quẩn trên đường lúc nửa đêm lạnh lẽo như vầy. Thành bước lui trở lại bộ sofa ngồi xuống nghĩ ngợi…
Một lúc lâu không nghe thấy gì, anh nằm xuống cố ru mình vào giấc ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm một số việc, không thể cứ trằn trọc mãi được.
Đang mơ mơ màng màng, tiếng rên rỉ thì thào lại thoang thoáng trong không gian. Lần này, dường như xuất phát từ ngăn tủ thấp nhất trong góc nhà. Thành ngồi phắt dậy, chụp cây đèn pin bấm thẳng vào tủ. Tiếng thở dài bỗng im bặt, suốt năm phút không nghe động tĩnh, anh bực mình nằm xuống rơi vào giấc ngủ dài…
Sáng hôm sau, Thành vội vã rửa mặt, vội vã ăn sáng, vội vã đi làm, không nhớ gì đến chuyện có âm thanh lạ trong nhà đêm qua.
Một ngày trôi qua, rồi một ngày nữa, một ngày nữa đi qua không thấy có gì lạ. Đến hôm thứ tư, cũng nửa khuya đi làm về, vừa đặt lưng xuống, tiếng than khóc ai oán lại nổi lên chập chờn trong góc nhà.
Quá ngạc nhiên, anh ngồi bật dậy đi thẳng đến góc tủ quyết tìm ra sự thật. Mở tung cánh cửa nhỏ của tủ, anh khựng người bắt gặp bức tượng chim cú đen thui đứng trong góc đang giương đôi mắt thao láo nhìn thẳng vào anh.

Hai con chim cú bằng đồng đen lớn bằng con bồ câu, cặp mắt tròn xoe hau háu nhìn không chớp làm anh kinh ngạc. Ở đâu ra hai con chim ma quái này? Mình có đem chúng về đây đâu? Tiếng khóc than rên rỉ mấy đêm nay có liên quan gì đến chúng?
Điên tiết, anh quẳng hai con cú vào góc phòng sáng mai sẽ tính sổ, không thể để chúng ám ảnh mãi được. Ngả lưng xuống sofa, anh không tài nào nhắm mắt. Trong đầu anh quay cuồng suy nghĩ. Tiếng thở dài, tiếng rên rỉ than khóc trong mấy đêm nay có liên quan gì đến hai con chim quỷ quái này? Nhưng tại sao lại là tiếng than thở, tiếng nỉ non của đàn bà?
Sáng hôm sau lén dậy sớm, Thành đi thẳng ra ngoài ném cả hai con chim cú sắt vào thùng rác dưới nhà để Thủy không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm, tánh Thủy nhút nhát khó lòng chịu nổi nếu nghe anh kể lại chuyện. Những đêm sau đó thật yên tĩnh, Thành không còn bận tâm chuyện xảy ra mấy đêm trước.
Đến đêm thứ tư mọi chuyện lập lại y như cũ. Vừa ngả lưng nằm xuống lại lờ mờ những tiếng thở dài não nuột nối tiếp nhau… Rồi tiếng đàn bà thì thào rất nhỏ không rõ lời, rồi vài tiếng nấc nghẹn, tất cả xuất phát cũng từ góc tủ trong phòng khách.
Điên tiết, anh vùng dậy xông thẳng đến cửa tủ rọi đèn pin vào hai cánh cửa mở tung toác hoác… Ánh đèn pin chạm vào hai cặp mắt cú vọ thao láo trong góc nhìn đăm đăm làm anh sựng người! Đã ném chúng vào thùng rác sao giờ nó lại vẫn ở đây nhìn mình như vầy. “Chúng bây chui từ đâu ra?” Thành thấy tay chân bủn rủn, trở lại sofa cố dỗ giấc ngủ cho qua đêm.
Sáng hôm sau mệt mỏi, trầm ngâm bên ly cà phê anh chưa biết phải làm gì. Nhìn dáng vẻ bần thần của chồng Thủy hỏi: “Chỗ làm việc vui buồn ra sao mà thấy anh suy nghĩ dữ vậy? Hay đang tơ tưởng em nào?!…”
Vừa lúc đó phone reo đổ dồn, bấm máy nghe thì gặp Thưởng, người bạn cũ đang định cư ở Cali trước Thành vài năm.
Hồi còn trong trại tù Katum, anh và Thưởng nhiều lần gặp những chuyện huyền bí xuất hiện xung quanh chim cú.
Sau ba điều bốn chuyện với Thưởng, Thành xếp máy, trở lại chuyện nhà đang nói dở dang với vợ. Chàng không dấu nữa, kể hết mọi chuyện xảy ra trong nhiều đêm vừa qua cho Thủy nghe, đặc biệt là sự tái xuất hiện của hai con chim cú sắt đen và tiếng than van não nuột phảng phất trong góc nhà nhiều đêm liên tục.
Nghe kể xong, Thủy cười: “Té ra mấy bữa nay anh cứ đăm chiêu là do hai con chim cú trong ngăn tủ. Sẵn em kể anh nghe. Mấy tháng đầu dọn nhà về đây, em thấy người chủ cũ để lại tượng chim cú sơn đen chưng trong góc nhà. Lúc đầu em định bỏ rác vì người Việt mình rất kỵ hình ảnh chim cú, nhưng sau nghĩ lại nó là kỷ niệm của chủ trước, liệng đi cũng uổng. Định bụng hôm nào rỗi rảnh sẽ đem nó ra bàn lại với anh, tạm thời cứ cất đi đã, nhưng rồi nhiều việc quá nên thời gian qua em quên luôn. Hai hôm trước xuống nhà dưới đổ rác, em thấy hai con chim trong thùng, tiếc quá nên lại đem lên cất vào chỗ cũ, đâu biết chuyện tụi nó ám ảnh anh đâu!”
Thành băn khoăn: “Nhưng những tiếng thở dài rất rõ của ai đó nghe từ góc nhà, góc tủ là không thật sao? Còn tiếng rên rỉ khóc lóc nữa?”
“Em không biết. Chỉ nghe chị chủ nhà kể lại, người trước đây thuê apartment này là vợ chồng Mỹ già da trắng. Bà bệnh nan y, các con ít ghé qua thăm hỏi nên bà đau khổ quay qua đay nghiến ông chồng già. Được vài năm thì bà mất, sau khi bệnh kéo dài khá lâu. Buồn quá, ông chồng bán hết đồ đạc, trả nhà dọn qua tiểu bang khác sống với mấy đứa con lớn. Anh biết rồi đó, người Mỹ rất thích chim cú, nó tượng trưng cho sự khôn ngoan thông thái, họ không kỵ chim cú như người Việt mình đâu. Đó là lý do tại sao họ chưng tượng chim cú trong nhà.”
– “Vậy tiếng than thở là của ai? Của bà già đã chết à?” Thành nghi vấn.
– “Chắc vậy. Em không nghe nên không biết nói sao. Nhưng góc nhà mình chỗ kê tủ có cất hai con cú là chỗ trước đây bà già hay ngồi xe lăn đọc sách, xem tivi cho tới ngày bà mất. Hồi mới dọn về đây, anh có thấy cái ghế lắc rocking chair còn trong góc phòng mà tụi mình phải khiêng bỏ rác?”
Thành ngồi im, hó ara chuyện ảo thành có thật, chuyện có thật lại tưởng ảo. Thấy chồng đăm chiêu, Thủy đẩy tách cà phê qua một bên, bước lại quàng vai ôm cổ chồng và gục đầu thì thầm: “Anh cưng cưng ơi, đừng suy nghĩ chi nữa cho mệt óc, cứ kệ nó đi. Đêm nào đi làm về mệt mỏi, căng thẳng, hay thấy cô đơn ‘bức xúc…,’ thì cứ gọi em một tiếng. Anh chỉ cần kêu ‘em ơi’ là em sẽ… ơi liền, đừng tự ái nha anh… nha… nha…”
Tháng Chín, 2021


























































































































































