Chiều cuối năm

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Hồ Ngọc Danh

Câu chuyện tản mạn chiều của một năm. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Thông thường, câu chuyện tản mạn chiều của một năm chỉ là một câu chuyện vui, giản dị và ngắn. Song, một năm có tất cả là 365 ngày: có những ngày buồn và dĩ nhiên cũng có nhiều ngày vui. Tóm lại là vui buồn lẫn lộn.

Chuyện cuối năm, bắt đầu rồi kết thúc để sửa soạn cho một trang vở mới. Tờ giấy trắng đã sẵn sàng và cùng cây viết của một anh bạn thân đã tặng trong dịp về thăm nhà làm sinh nhật cho mẹ. Tôi bắt đầu viết.

Một buổi chiều cuối năm, những suy tư từ từ như là một đoạn phim chiếu chầm chậm trong đầu. Bắt nguồn từ cơn dịch COVID-19, nhiều người thấy trí nhớ bị giảm sút, đầu óc hay quên bèn đổ thừa chắc là đã chích đến mũi thứ tư, thứ năm rồi thì phải.

Từ chuyện COVID-19, đâu đó tản mạn đến chuyện những “chuyến bay giải cứu” nhân đạo đồng hương, nghe qua thật là cảm động. Đúng cho cái câu “người trong một nước phải thương nhau cùng.”

Rồi đến chuyện kit xét nghiệm COVID-19… Người dân nghèo đang đùm bọc nhau để về quê đón Tết.

Mấy ông “mặt to bụng bự,” thì rủ nhau vào “nhà mát” nghỉ dưỡng sức và kiểm điểm để “rút kinh nghiệm.”

Càng đọc, càng thấy thích thú nhưng sao mà nó giống y hệt cái bản chánh của một nước láng giềng kế bên.

Buổi chiều cuối năm, tôi lại nhớ đến “Câu chuyện chiều Mùng Một Tết.”

Ngày đầu năm đến thầy bói mù xem quẻ, thầy phán một câu xanh lè “Năm nay thí chủ bị sao ‘quả tạ’ chiếu nghen.” Nghe xong, mình còn cười hahaaa…

Từ bé cho đến già như bây giờ, mình nghe nói sao chiếu mạng xấu nhất là La Hầu và Kế Đô thôi, nên nghĩ lời của thầy bói mù chỉ là nói cho vui ngày đầu năm mới.

Ông bà ngày xưa nói chẳng sai, “Máu chảy- ruột mềm.” Chỉ cần nghe xong một cuộc điện thoại là chạy muốn tụt quần, mình vào vai lớn nhưng chẳng làm “láo” bao giờ, vậy mà bây giờ lại bị mang tiếng xấu. (ỷ đông ăn hiếp yếu).

Cách đây vài năm, có con đại bàng nó bị cụt cánh, cứ ngỡ sau khi mất đi đôi cánh thì nó sẽ ngoan hiền, tập hót líu lo dễ thương như con se sẻ nhảy nhót chuyền cành, nhưng cha mạ ơi! Chỉ mới hôm qua mới chứng kiến giọng nó lanh lảnh, nói rõ từng chữ, từng chữ “Đ.M, Đ.M. mầy…” Giọng điệu nó hót như từng cái tát quất thẳng vào mặt người vai lớn không trượt phát nào. Rồi chuyện gì xảy ra? Gã vai lớn chỉ biết lặng im nghe con đại bàng nó hót, thật bẽ bàng.

Vật giá leo thang, xăng dầu thiếu hụt. (Hình minh họa: Jeff J Mitchell/Getty Images)

Sao “quả tạ” rơi chiều Mùng Một Tết trúng ba người. Tội nghiệp hai ông bạn già cũng liên luỵ, thành thật xin lỗi hai ông bạn nha.

Sau này, nếu con em hiểu chuyện thì phải lấy lại danh dự, oai nghiêm cho thằng anh nghen. Còn con em mà mê súng đạn quá, thì thằng anh coi như “trùm thêm cái mền vậy.”

Buổi chiều cuối năm, đọc lại bài thơ:

“Mừng ngày phụ nữ Việt Nam
Mừng người phụ nữ vẻ vang vẹn toàn
Thứ nhất là Trương Mỹ Lan
Đại gia mua rẻ ‘đất vàng’ của dân
Thứ hai bà Nguyễn Phương Hằng
Nổ như lựu đạn dối gian lọc lừa
Còn lại là tiến sĩ thừa
Run đùi ăn mít đẩy đưa làm màu
Chống lũ lụt bằng những cái lu
Đệ trình luận án đề tài cọt xê.”

Chiều cuối năm nay, lượt qua những bản tin tức trong và ngoài nước mới thấy chiến tranh thật đáng sợ. Nga với Ukraina mới có sơ sơ 10 tháng mà dân chúng đã điên đảo, đảo điên. Vật giá leo thang, xăng dầu thiếu hụt. Nhất là mấy nước tại Âu Châu sốt gió vi mùa Đông đang đến, trời lạnh căm căm mà hà tiện không dám vặn lò sưởi như thường lệ, vì chính phủ hăm sẽ ngắt điện và gas còn dọa tính tiền gấp hai, ba lần.

Chiều cuối năm, không phải chỉ riêng tại Ukraina mà ngay Âu Châu như Tây Ban Nha chẳng hạn, nhiều gia đình nghèo đã phải xếp hàng giữa trời Đông rét mướt để nhận lương thực nhu yếu phẩm.

Ở một đất nước tự do mà đã xảy ra tình trạng này, thì thiết nghĩ ngay chính đất nước đang bị xâm lược bởi phát xít Putin sẽ trầm trọng đến mức nào. Thật là đau đớn và tội nghiệp cho một dân tộc nhược tiểu mà lại ở gần cái anh bạn khổng lồ, giống y hệt quê hương của mình vậy cà.

Nhưng chắc là không giống hẳn, vì lấy đâu mà nặng ra cái ông dân bầu có tên là Zelensky.

Chỉ còn vài ngày nữa là bước qua năm mới, thân chúc đại gia đình cũng như các anh chị em và những người bạn luôn mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc và mọi điều may mắn, đặc biệt là cười nhiều thêm một chút.

Cuộc đời vốn đẹp nếu ta biết yêu quý nó.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT