Chuyện năm nào

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Dinh Dinh

Lớp viết văn có khoảng 25 sinh viên. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Lan man chuyện nước Nga xâm lăng Ukraine, chợt nhớ lúc đó Dinh học năm cuối đại học bên này. Dinh học ngành kỹ thuật, nên một trong những lớp cuối cùng mà Dinh chần chờ để lấy là lớp viết văn.

Lớp viết văn có khoảng 25 sinh viên, mấy em sinh viên nhỏ chỉ khoảng 18, 19 tuổi năm 1, năm 2, đa số là dân da trắng. Dinh là sinh viên da màu duy nhất trong lớp và có lẽ cũng là sinh viên già nhất lớp, già hơn cả cô giáo. Vì vậy Dinh thường ngồi cuối lớp, lặng lẽ đến, lặng lẽ về, những bài tập, bài viết cố gắng hoàn thành, cố gắng nặn óc viết ra, hy vọng đủ điểm cho qua.

Cô giáo trẻ thường chọn ra những bài văn non nớt, sai văn phạm, chữ nghĩa lủng củng, văn ý tối nghĩa đọc lên cho cả lớp cùng nghe, cùng sửa.

Lần đó, trước khi trả lại bài cho cả lớp, cô giáo lấy ra một bài viết trân trọng đọc lên cho cả lớp cùng nghe. Sau khi nghe cô giáo đọc bài viết xong, cả lớp yên lặng hồi lâu, nửa như xúc động, nửa nghẹn ngào, bán tín bán nghi, có một vài tiếng sụt sùi, đó là bài viết của Dinh kể về một kinh nghiệm đáng nhớ thuở thiếu thời. Đến lúc này thì cả lớp mới biết đó là bài viết của Dinh-một anh sinh viên già, lặng lẽ ngồi cuối lớp, lặng lẽ đến, lặng lẽ về.

Bài viết Dinh kể về cái đói mà những người tuổi trẻ Mỹ không thể nào hiểu được, bởi xung quanh họ hàng hóa luôn đầy ắp, siêu thị đầy thực phẩm các loại, đủ màu sắc, mùi vị có xuất xứ từ khắp thế giới.

Dinh kể về cơn sốt, sự nghèo khổ, cái đói, cái thèm. (Hình minh họa: STR/AFP via Getty Images)

Mấy tuần sau, trước khi trả lại bài, cô giáo lại lấy ra một bài viết đọc lên cho cả lớp nghe, lại có một khoảng lặng sau đó, bán tín bán nghi, và lại có một vài tiếng sụt sùi… Đó cũng lại là một bài viết của Dinh kể về tô cháo hành quán chú Tư Ân trường cao đẳng.

Tô cháo mà Dinh đã ăn sau khi cắt cơn sốt rét rừng, sau chuyến thực tập rừng Vĩnh An, cây số 96 quốc lộ 20 năm nào.

Dinh kể về cơn sốt, sự nghèo khổ, cái đói, cái thèm, Dinh kể về sự cô đơn của thân phận con người, những suy nghĩ vẩn vơ; kể về sự đau đớn của bệnh tật, sự thiếu thốn của một con người. Con người đó là một con người bằng xương, bằng thịt, là một sinh viên da màu thường ngồi cuối lớp lặng lẽ đến, lặng lẽ về. Những người trẻ Mỹ họ không thể nào tưởng tượng được quanh họ có những quốc gia, những số phận, những con người đói đến vậy, khổ đến vậy, đáng thương đến vậy…

Hơn 20 năm đã trôi qua, những sinh viên trẻ đó giờ chắc cũng đã già, cũng đã có gia đình, đã từng trải, nhưng một điều Dinh chắc chắn là họ vẫn nhớ một sinh viên hơi lớn tuổi, thường ngồi cuối lớp – một người đã hé lộ cho họ một thế giới khác, một thế giới có bệnh tật, đói khát, một thế giới không có màu sắc, một thế giới mà họ không được biết đến, một thế giới không có công chúa hoàng tử, không có Disney, không có những super market. Một thế giới đang diễn ra tại Ukraine, tại Nga, tại… một thế giới bất toàn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT