LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc giả viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi bài cho Người Việt qua email: [email protected].
***
Lê Thanh Trường
Bạn sinh con ra và nuôi dạy chúng. Bạn yêu thương chúng hơn bản thân mình. Đó là cái lý muôn đời của yêu thương.
Bạn chăm chút con cái hàng ngày. Bạn chỉ mong chúng được an toàn và sung sướng. Bạn sẵn sàng đổi cả đời mình để bảo đảm cho điều đó.
Và đôi khi bạn từ chối một việc (dù bạn rất muốn làm) để không làm phương hại đến kế hoạch “phụng sự” con cái. Để ổn định kinh tế gia đình, để che chở con trong vòng tay, mỗi ngày mỗi đêm không rời.
Bạn nghĩ đó là trách nhiệm cao cả nhất, cần được ưu tiên hàng đầu.
Nhưng trong khi bạn chú mục vào tổ ấm của mình, cục cưng của mình, mọi thứ xung quanh ngoài xã hội Việt Nam đang vận hành một cách không thuận lợi chút nào.
Môi trường ngày càng ô nhiễm, thực phẩm bẩn tràn lan, kéo theo bệnh tật, tai nạn, tài nguyên cạn kiệt, chủ quyền đất nước bị đe doạ, hệ thống y tế, học đường bệ rạc kinh khủng, nền hành chính đầy quan liêu tham nhũng, côn đồ lổm ngổm bò trên cả luật pháp và đạo lý… Bạn có thể nhón ra bất kỳ lĩnh vực nào, bất cứ cấp độ nào, bất cứ nơi nào trên xứ sở Việt Nam này, đều sẽ thấy nó như một vết thương đầy ruồi nhặng. Không còn gì nguyên vẹn sạch sẽ cả.
Cả xã hội này đang vận hành như một cỗ máy hỏng cứ lia những nhát đập không thể kiểm soát, luôn luôn đe doạ đập vỡ cái tổ ấm nhỏ của bạn. Nó khiến bạn phải hao tốn nhiều tâm sức hơn nữa hơn nữa, để tránh né, gia cố, bảo vệ tổ ấm của mình.
Có một điều này chắc bạn chưa nghĩ tới. Rằng một ngày bạn phải thả con mình ra để nó tự đối diện với hiện thực ngổn ngang đó.
Khi đó e là đã muộn mất rồi. Bạn nhận ra trong khi bồi đắp cho con an toàn sung sướng, bạn không chuẩn bị cho chúng biết cách đón nhận hạnh phúc và tự do.
Bạn đã bao giờ nghĩ, cái cảm nhận hạnh phúc và tự do thực sự đáng giá hơn rất nhiều sự sung sướng được bao bọc? Cũng như một cánh chim sải giữa trời rộng so với quả trứng ấp trong tổ vậy. Con bạn phải sống cuộc đời của chúng. Một cuộc đời tự tin, rộng mở, giao hòa với thiên nhiên và bè bạn, với hàng ngàn đời kiếp cha ông trong lịch sử, và xây dựng những công trình của thế hệ chúng, để lưu lại cuộc đời chúng như một phần tinh anh của nhân loại mai sau…

Nhưng rồi bạn nhận ra, chúng sẽ như những con chim bị xén cánh, nhảy loi choi trên mặt đất bụi bặm, giữa những nhát búa điên cuồng, và có thể không còn cơ hội ngước nhìn bầu trời mà chúng đáng thuộc về.
Chúng thậm chí không còn đủ không gian an toàn để gầy dựng một tổ ấm riêng như bạn đang có nữa.
Cả một thế hệ sẽ bơ vơ, đau khổ, đầy oán trách, nô lệ, bị bức hại…
Khi đó bạn có thể ngậm ngùi hối tiếc, ta đã làm chi đời… con ta? Nhưng nào có ích gì?
Chi bằng ngay ngày giờ này, bạn hãy dành chút thời gian, sức lực để giúp hãm lại cái đà hủy hoại cái môi trường tương lai của con cái. Có thể sẽ mệt mỏi chút xíu, nhưng đó là cơ hội để mai sau bớt đi một tiếng thở dài bất lực. Có thể cả nỗi hổ thẹn khôn cùng nữa.
Phải để lại cho con mình cơ hội sống cuộc đời tự do, trong lành. Bạn có sẵn sàng trả giá cho điều đó không? (Lê Thanh Trường)

















































































