Giới thiệu sách “Bức tử Việt Nam Cộng Hoà Kissinger và 8 thủ đoạn nham hiển”

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

 “BỨC TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA  Kissinger và 8 Thủ Đoạn Nham Hiểm”
 Tác giả: GS Đại học Hoa Kỳ, Nguyễn Tiến Hưng

(Bài giới thiệu sách của  Nguyễn Tường Tâm)

BỨC TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA –Kissinger và 8 Thủ Đoạn Nham Hiểm có thể xem là cuốn “hồi ký & lịch sử”. Đây là một cuốn hồi ký vì đa phần nội dung tác giả kể lại những điều ông chứng kiến hay là người tham dự.

BỨC TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA Kissinger và 8 Thủ Đoạn Nham Hiểm. (Hình GS: Nguyễn Tiến Hưng cung cấp)
Kissinger và 8 Thủ Đoạn Nham Hiểm

Là một Bộ trưởng Kế Hoạch tác giả có nhiệm vụ “điều phối viện trợ về mặt vĩ mô—thường xuyên đi Washington D.C. để thi hành công tác ‘cầu viện’, song song với những cố gắng của Ngoại trưởng Vương Văn Bắc, Đại sứ Trần Kim Phượng, Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm, và một số nghị sĩ” (trang 331) Chính trong nhiệm vụ cầu viện, tác giả biết rất rõ tiến trình Hoa Kỳ cắt viện trợ để đi tới cuối cùng là Bức tử VNCH.

Với vai trò Phụ tá của Tổng thống Thiệu, “mặc dù chỉ là một viên chức dân sự, tác giả cũng đã được tham dự nhiều cuộc họp về quân sự tại Dinh Độc Lập vào những ngày tháng trước khi miền Nam sụp đổ và chứng kiến những quyết định quan trọng như bỏ Huế, tử thủ Đà Nẵng, rút về Miền Tây v.v…” (trang 77)

Với khả năng Anh ngữ như người bản xứ, TS Hưng cũng đã được TT Thiệu cho tham dự cuộc họp Việt-Mỹ để ghi chép và giúp TT Thiệu về Anh ngữ khi cần (TT Thiệu vốn cũng giỏi Anh ngữ) (trang 52) Văn thư của nhị vị Chủ tịch Thượng và Hạ Viện gửi Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ vào những ngày cuối cũng nhờ ông chỉnh sửa phần Anh ngữ.

Quen thuộc với văn hóa và sinh hoạt Mỹ, tác giả đã, theo gợi ý của TT Thiệu, “tổ chức một bữa cơm tối thân mật tại tư gia, không bàn công việc mà toàn ăn uống, hát hò (mỗi người tự hát) để làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng –  với sự tham dự của Đại sứ Mỹ Graham Martin, ông bà Đại sứ Pháp, Đại sứ Nhật, và bà Đại sứ Hà Lan.” Cô thư ký Eva của ông Đại sứ Mỹ cũng lấy làm lạ vì ông Đại sứ chưa bao giờ tới tư gia của ai (trang 131).

Tất cả những việc tác giả trợ giúp TT Thiệu khá đa dạng và vượt qua mọi khuôn phép hành chánh công vụ như độc giả vừa thấy. Tác giả cho đó là “cơ duyên tác giả là một nhân chứng thật gần gũi với những biến chuyển trọng đại trong những ngày tháng cuối cùng của VNCH tại Saigon cũng như tại thủ đô Washington.” (trang 24)

Vì vậy có những người quen khuyến khích tác giả viết cuốn sách lịch sử để lại cho những thế hệ mai sau. Trong cuốn sách thứ 5 này, tác giả muốn đào sâu những sự kiện quan trọng đã đề cập trong 3 trong 4 cuốn trước, cũng như bổ sung với những tài liệu mới nhất. Tác giả mong rằng cuốn sách này sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn bi kịch của miền Nam Việt Nam; đồng thời giúp con cháu thế hệ mai sau hiểu được tại sao họ lại có mặt nơi đây.

Là một giáo sư Đại học Hoa Kỳ, lại muốn viết thể loại hồi ký lịch sử nên tác giả áp dụng đúng phương cách học thuật, nghĩa là mọi sự kiện trình bày đều có bằng chứng cụ thể, thậm chí còn có cả hình ảnh, kể các hình ảnh của các trang sách hay hồ sơ tác giả viện dẫn.

Đi kèm những đoạn dịch các văn bản tiếng Anh, tác giả còn cẩn thận chụp hình luôn những trích đoạn hồ sơ gốc.

Nhưng dù sao, tác giả cũng là một người Việt Nam, “tranh đấu” cho sự tồn vong của VNCH, cho nên, có đôi chỗ tác giả bày tỏ cảm xúc cá nhân. Độc giả có thể châm chước, bỏ qua những dòng cảm xúc đó để chỉ giữ lại những sự kiện chân thực.

Cuốn sách có nội dung như tựa đề đã ghi rõ. Thực ra, đối với những  người miền Nam Việt Nam trưởng thành trước 1975, việc Hoa Kỳ bỏ rơi Miền Nam và cựu Ngoại trưởng Hoa kỳ Kissinger là thủ phạm chính của chính sách đó thì nhiều người cũng đã biết. Việc Kissinger là thủ phạm hoạch định chính sách bỏ rơi Nam Việt Nam của Hoa Kỳ thì mới đây cũng đã được một số tác giả Mỹ đề cập. Rõ ràng nhất là cuốn Kissinger’s Betrayal của Stephen Young (2023). Tuy nhiên cuốn sách này căn bản chỉ viết về việc Kissinger đã không báo cáo sự thực cho TT Richard Nixon về Hiệp Định Paris, nhất là việc cho phép quân đội Bắc Việt đóng lại ở  Nam Việt Nam. Đây là một trong trong 8 thủ đoạn của Kissinger mà cuốn Bức Tử VNCH nói tới.

TS Hưng cũng đã trình bày những vấn đề liên quan tới chiến tranh VN trong 4 cuốn: Hồ sơ Mật Dinh Độc Lập (bản Anh ngữ, The Palace File, viết chung với Jerrold Schecter), Khi Đồng Minh Tháo Chạy, Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, Khi Đồng Minh Nhẩy Vào. Với cuốn thứ 5 này, GS Hưng muốn một lần chót trình bày chi tiết 8 thủ đoạn nham hiểm của Kissinger. Thủ đoạn I: Dối gạt TT Nixon, thủ đoạn 2: Mượn oai TT Nixon áp lực TT Thiệu, thủ đoạn 3: Kế hoạch mật bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh nếu Bắc Việt tấn công sau khi hiệp định Paris được ký kết. Thủ đoạn 4: Lường gạt Quốc hội Hoa Kỳ. Thủ đoạn 5: Lừa gạt TT Ford. Thủ đoạn 6: Bịt miệng TT Thiệu. Thủ đoạn 7: Lường gạt dư luận, truyền thông về hòa bình ở VN, xử dụng truyền thông để tạo áp lực đối với TT Thiệu và với chính TT Nixon. Thủ đoạn 8: vào cuối tháng 3-1975 khi cuộc tổng tấn công Miền Nam của quân đội Bắc Việt lên cao độ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, dưới quyền Ngoại trưởng Kissinger, đã không trao 3 lá thư cầu cứu của Thượng và Hạ Viện VNCH gửi Tổng thống và Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ để yêu cầu vãn hồi hòa bình và tiếp viện cho quân đội VNCH trên căn bản của những cam kết vững chắc mà TT Nixon đã viết cho TT Thiệu để ép VNCH chấp nhận Hiệp Định Paris.

Làm thế nào Kissinger có thể lừa gạt được Tổng thống, và Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, rồi cả báo chí truyền thông quốc tế là điều GS Nguyễn Tiến Hưng, với những hiểu biết trực tiếp cùng với những tài liệu, hồ sơ mới được giải mật, đã trình bày cặn kẽ trong cuốn sách này.

Có một chi tiết đáng chú ý về ngôn từ, mặc dù là “hồi ký”, nhưng tác giả luôn dùng chữ “chúng tôi” thay vì “tôi” là để tỏ đức tính khiêm nhường trong văn hóa Việt. Nếu dịch sang Anh, Pháp… thì phải đổi lại là “tôi” (I, Je…)

Khi đọc tới trang 493, có thể không ít người miền Nam chúng ta cảm thấy bùi ngùi khi đọc hàng chữ của tác giả “Bây giờ xong cuộc rồi, tôi có tư cách gì mà lại triệu tập họp báo ở Washington như một quan chức chính phủ?” “Bây giờ” tức là trưa ngày 30-4 giờ VN, khi đó là chiều tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Và rồi trong cuộc họp báo chiều 30-4 giờ Washington, chúng ta thấy chua chát khi các nhà báo không còn ai quan tâm tới một người “mất quê hương” (Stateless), là tác giả, đang cố gắng nói lên lời cuối của một công dân VNCH, phơi bầy thủ đoạn của Kissinger đã hỏa mù Quốc Hội, không thông báo cho Quốc Hội những điều mà Tổng thống Nixon đã cam kết với VNCH để giúp cho Mỹ rút được trên nửa triệu quân trong danh dự và đưa được 519 tù nhân về nước.

Vì Mỹ đã thất hứa, ông kêu gọi Hoa Kỳ  dù chỉ là tượng trưng, “hãy cứu vớt một triệu người không còn quốc tịch đang trôi nổi trên biển khơi tìm đường tị nạn”. Có lẽ tác giả, do một tình cờ của lịch sử, trở thành người đầu tiên “kêu gào cho số phận” của những người thuyền nhân Việt Nam tị nạn. Quốc Hội Hoa Kỳ đã ngỡ ngàng về sự thất hứa, và đã thay đổi lập trường: từ chống đối đến “Chào đón đoàn người tỵ nạn mới nhất vừa tới bờ biển của chúng ta” theo Nghị quyết số S.148 ngày 8-5-1975. Rồi chuẩn chi một số tiền là $455 triệu để tài trợ cho tị nạn (ngày 23-5-1975).

Mượn dịp này, thay mặt những thuyền nhân, tôi xin chân thành ngỏ lời cám ơn tác giả. Xin mời tác giả đứng dậy một lần nữa để chúng tôi chiêm ngưỡng!

 

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT