Friday, March 29, 2024

Lá thư cho tình nhân

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc giả viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected]. (Bài trong mục này không có nhuận bút)

***

Lá thư này sẽ không nhuốm mùi buồn bã. (Hình minh họa: Matt Cardy/Getty Images)

Trần Hạ Vi

Anh à!

Hôm qua, chiều xuống, sau một ngày làm việc mệt nhọc, nghĩ đến anh, tự nhiên em khóc, nước mắt ướt nhẹp mấy chiếc khăn giấy và sau đó mắt nhòa cả đến khi đi ngủ. Sướt mướt. Buồn. Thương. Tủi. Ngậm ngùi. Hôm nay, trời hửng nắng, em đã vui hơn một chút, nên lá thư này sẽ không nhuốm mùi buồn bã, như nó có thể, nếu đã, được viết vào hôm qua.

Đã từ lâu em suy nghĩ nhiều, và em nghĩ, em cũng có thể giải thích được cho tình cảm của chúng ta. Chúng ta, ai cũng yêu bạn đời của mình, chúng ta, ai cũng yêu gia đình của mình. Và chúng ta, cũng rất yêu nhau, như không có điều gì nghịch lý trong chuyện ấy cả. Cho dẫu, những người bạn đời của chúng ta có chấp nhận, hay không chấp nhận, thì tình cảm của anh, của em, như từ một cõi hỗn mang nào của trái đất và trong vùng tâm tư dằng dặc cõi người, đã xuất hiện, đã hình thành và đang tồn tại như một thực thể độc lập.

Em đã bảo anh rằng em và anh không thể là một cặp đôi tốt. (Hình minh họa: UWE ANSPACH/DPA/AFP via Getty Images)

Như, một điều tự nhiên. Như, những diễn biến bình thường của tình cảm con người qua thời gian. Như, những người sống bản năng. Như, những người sống chết với tình và luôn đói một chút lãng mạn, một chút niềm vui, một chút sự lạ thường trong cuộc đời này. Như anh. Như em. Và thật ra, em hoàn toàn không có cảm giác lầm lỗi. Như trái tim chúng ta, ở cạnh nhau.

Anh có thể hỏi đã bao giờ em nghĩ đến việc chúng ta sống cùng nhau chăng? Em có nghĩ. Và em cũng biết, chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng được bao lâu? Em không dám chắc. Khi tất cả những mới mẻ hạnh phúc khám phá ngọt ngào đã qua đi, chúng ta sẽ rơi vào thường nhật và dần dần bình thường trong mắt nhau, đi vào một thiên niên kỷ êm đềm và nhàm chán, dẫu trong lòng vẫn thiết tha yêu nhau, nhưng đã liếc mắt dợm nhìn những bóng hình thú vị bên ngoài. Cũng như, chúng ta, hiện tại, đấy thôi.

Em đã bảo anh rằng em và anh không thể là một cặp đôi tốt, vì chúng ta cần người hy sinh cho mình. Nếu ví một cặp đôi toàn vẹn hạnh phúc là số 10 thì sẽ có một người chịu làm số 0 để người kia được làm số 1, dẫn đầu, nổi bật, mạnh mẽ. Chúng ta, sẽ không ai làm số 0 cả. Hai số 1 đứng cạnh nhau, 11, theo chiêm tinh về số học, là một con số cực kỳ đặc biệt và huyền nhiệm, mang tính tâm linh cao, nhạy cảm và lôi cuốn, hợp tác và độc lập, nhưng tất nhiên, không tròn vẹn và êm đềm như hai số 10, mà, chúng ta đang có.

Thời gian, dạy cho cả hai chúng ta biết rằng, không có gì là vĩnh viễn, ít nhất, trong tình cảm con người. Anh bảo “một ngày cũng là một đời, em hãy trân trọng nó.” Những đoạn duyên đã đến, sẽ đi, và chúng ta, tồn tại, tận hưởng, hạnh phúc và đau khổ trong những thời đoạn ấy. Quá khứ là những gì đã xảy ra. Hiện tại là không khí chúng ta thở ngày hôm nay. Tương lai, không ai đoán định được. Cả ba, đều liên hệ với nhau, nhưng cả ba, cũng đều độc lập với nhau.

Vậy thì, hãy để cho em, trong thời đoạn và phút giây hiện tại của chúng ta, bất kể những xa cách của chúng ta, thì thầm một lần nữa: Em yêu anh!

Ngày 15 Tháng Giêng, 2021

MỚI CẬP NHẬT