LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Chương Đặng

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ không khắt khe, họ có thể chấp nhận được việc ấy, nhưng lần đầu phải dành cho người… xứng đáng!
Tôi lại miên man nghĩ, thế nào là một người xứng đáng cho việc ấy lần đầu nhỉ?
– Đẹp trai, học giỏi, con nhà gia thế? Người đàng hoàng, không háo sắc, có ý định nghiêm túc lâu dài? Người sẽ lấy… làm chồng? Rồi những tiêu chí xứng đáng này là do ai đặt ra? Chả lẽ gu của mẹ, của bố hay anh em, bạn bè? Đó chẳng phải là một việc rất cá nhân sao?
Tôi đoán, khả năng một cô gái còn non nớt tìm được người xứng đáng để quan hệ tình dục lần đầu cũng khó như… trúng số vậy! Đã gọi là non nớt, là lần đầu, là chưa trưởng thành, không kiến thức, chưa kinh nghiệm… lấy gì để hy vọng là cô gái tìm được người xứng đáng? Ngược lại, bất kì ai làm điều ấy với “cành vàng lá ngọc” của nhà mình thì đều là một tên đáng chết, và đáng ghét.
Một người quen của tôi phát hiện con gái đã quan hệ với cậu bạn học, chị lo lắng hỏi cô gái thì cô trả lời rất thành thật rằng hai đứa làm đúng… qui trình! (tham khảo trong phim), nhưng cảm giác rất bình thường, hơi chán! hai bạn có áp dụng biện pháp an toàn. Nói chung, cả hai vui vì đã không còn mang tiếng là giữ khư khư… cái ngàn vàng; giờ, được thoải mái chạy chơi mà không còn lo rơi mất; vậy thôi! Bạn tôi hỏi tôi là có nên lo không? Tôi trả lời rằng có! Tôi khuyên bạn tôi nên dành nhiều thời gian với con để giải thích cho con hiểu rằng: Cậu bạn con cũng còn là con nít và sẽ ít nhiều lóng ngóng như nhau, tình dục có thể đẹp, hấp dẫn, lung linh và hoành tráng nhiều tầng nhiều lớp… cho nên con đừng thất vọng, đừng thờ ơ. Ngược lại, tạm dừng mọi thứ ở đó và một thời gian, một ngày đẹp trời nào đó sẽ thử lại với một người phù hợp hơn. Lần đầu của con vậy xem như tạm ổn rồi. Chỉ là một trải nghiệm; rượu ngon thì uống đúng lúc chứ sớm quá hay muộn quá đều không hay.
Tôi ví như vầy. Quan hệ tình dục lần đầu cũng giống như khi chúng ta vào sở giao thông công chánh thi lấy bằng lái. Lần thi sát hạch cũng là lần bạn tự điều khiển chiếc xe mà không ai chỉ bảo hay cảnh báo, bạn không được hỏi, không được rên than gì cả bạn phải tự xử lý mọi thứ xảy đến trên đường đi, ông thầy sát hạch ngồi bên cạnh và chỉ ra hiệu lệnh về cung đường… mồ hôi bạn tứa ra từ lòng bàn tay, hai cánh tay gồng cứng, cơ bụng nén lại, chân đơ đạp kiểu gì cũng xóc, lắc… giám thị chấm thi là người xứng đáng nhất để ở bên bạn lần đầu tiên ấy, vì họ được đào tạo về nghiệp vụ tốt nhất, họ biết các nguyên tắc an toàn. Dẫu cho người ta sẽ đánh rớt bạn sau đó thì trong suốt cuộc thi người ta không để lộ quyết định ấy, người ta không chỉ trích, khủng bố tinh thần khiến bạn quíu giò mà nhầm ga với thắng!
Bạn nhớ mãi lần đầu tiên ấy, không hẳn là vì nó là một chuyến đi tuyệt vời hay hãi hùng; đơn giản nó là một chuyến đi quan trọng cần phải có.
Khi bạn đã có bằng, có thể “lái xe” khi hứng, bạn đâu muốn đi với ông thầy khảo thí hay bất kì ai có cái tính thích làm “passenger driver,” không lái mà thích chỉ đạo. Khi bạn đi road trip bạn thả tâm hồn thơ thới, lao xe trên cao tốc hay dừng trên một đỉnh núi đẹp đến suýt nghẹt thở… Bạn quay sang bên và nhìn âu yếm người bạn đồng hành. Có thể là một người chả hề biết lái xe, hoặc chẳng bao giờ phán xét kỹ năng “lái” của bạn… họ chỉ giỏi khuyến khích, nâng đỡ, hầu chuyện; họ bóc cho bạn múi cam, đút cho quả cherri, mở nắp chai nước khi bạn nhạt miệng hay ngủ gục.
Trên đường đi, bạn có để ý:
– Có những người cả đời chỉ thích được chạy xe solo một mình.
– Có người chỉ chở vợ hoặc chồng trên xe.
– Có người vui vẻ dừng lại bất kì khi nào có ai vẫy tay… muốn “quá giang” một đoạn.
Đời phức tạp lắm chứ chơi đâu!
Nếu bạn cũng đồng ý với tôi, thì tôi xin chúc bạn “đi đến nơi, về đến chốn” nhé!

















































































