Miên man trong chiều

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Trần Thị Trúc Hạ

 

Ba không phải là người cô đơn nhưng ba là người cô độc con à. (Hình: Thận Nhiên)

Buổi chiều thênh thang nắng, hàng liễu xanh rủ mềm bên con suối trong veo, con “Chim Gọi Vịt” vẫn đứng đơn độc trên mô đá nhỏ nhô lên từ dòng nước. Dáng cao gầy, thanh thoát với bộ lông màu khói xám pha với sắc đen, trắng hài hoà, trang nhã như trang phục của người dân địa phương vùng đất này. Thi thoảng nó cất lên âm thanh trầm buồn rời rạc “Vít… vít… vít…” giống như tiếng gọi của người chăn vịt trên đầm nước. Dọc theo suối là những chiếc ghế đá và những dụng cụ thể thao công cộng. Một bà cụ chiều nào bà cũng chống gậy ra ngồi một mình trên chiếc ghế sát bên bờ suối, dõi mắt nhìn xa xăm. Cả con Chim Gọi Vịt và Cụ Bà thu hút ánh nhìn và gợi lên trong tôi cảm xúc thật khó tả. Có gì đó như thân phận của họ giống nhau đến lạ lùng. Không biết họ đang nghĩ đến điều gì, ngóng đợi điều gì, họ đang vui hay buồn, họ đang âu lo hay thanh thản?!

Có phải khi một mình là cô độc ưu phiền?!

Tôi không tin điều đó. Bởi vì khi đôi khi ở giữa đám đông tôi vẫn thấy mình buồn và lạnh.
Ba tôi ở một mình trên gác sách nhưng ông vẫn an nhiên đến lạ lùng. Tôi chưa bao giờ thấy ông than buồn, cũng chưa bao giờ thấy ba tôi cười sảng khoái, ông chỉ cười thật nhẹ và khoảnh khắc đó đến và đi thật nhanh.

Ba tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất, bác ấy không có con nên vợ chồng chia tay, bác phải ở một mình. Thỉnh thoảng bác đạp xe gần 20 cây số để đến thăm ba tôi. Bác thích trò chuyện giao tiếp với mọi người chứ không trầm lặng như ba tôi, nhưng hình như cách nói chuyện của bác không khéo. Tôi còn nhớ có một lần bác muốn khơi chuyện với me tôi, nên gặp me tôi ở trước sân nhà bác khen thay cho lời chào: “Anh chị hạnh phúc quá, có tám đứa con mà đứa nào cũng khôi ngô sáng láng, chẳng đứa nào bệnh hoạn hay tật nguyền.” Nói xong bác chào me tôi rồi đi thẳng lên gác sách tìm ba tôi. Me tôi sửng sốt đứng lặng người một lát rồi mới lườm nguýt sau lưng bác và lẩm bẩm: “Ăn với nói… khùng khùng, điên điên…”

Bác và ba tôi trò chuyện với nhau bằng tiếng Pháp nên tôi không hiểu họ nói với nhau những gì. Họ trao đổi sách vở để đọc, cuối cùng ngồi bên nhau ăn một bữa cơm rồi chia tay. Tình bạn của họ chân thật và bền chặt theo năm tháng cho đến ngày ba tôi mất. Bác ấy đã ngồi lặng bên quan tài của ba tôi và một năm sau bác cũng đi theo ba tôi. Tôi còn nhớ những ngày giỗ tết anh em tôi về quay quần bên me tôi ăn uống cười đùa, ba vẫn một mình trên gác sách với cây đàn và con chó nhỏ. Tôi trèo lên gác sách tìm ba, ba đang ngồi nhìn xuống vườn cây đang mùa lá rụng, tôi ngồi thật lâu mà ba vẫn không hề hay biết cho đến khi tôi cất tiếng hỏi:

“Sao ba cứ thích ở một mình như thế này hở ba?”

Ba cười nhẹ:

“Con về đó hở?”

Tôi biết ba tránh câu hỏi của tôi.

“Ba à, ba nói cho con biết đi, vì sao ba cứ ở một mình trong khi ba có gia đình, vợ con quanh ba.”

Ba vẫn nhìn ra cửa sổ, nắng buổi chiều cuối thu vàng nhạt nhoà, lá khô rơi rụng lao xao theo những cơn gió đi qua, ba nói thật chậm:

“Ba không phải là người cô đơn nhưng ba là người cô độc con à. Trong trạng thái cô độc, ba không bao giờ bứt rứt vì thiếu thốn tình bạn hay tình yêu bởi ba không thực sự cô đơn. Nội tâm chính là người bạn mà ba có thể trò chuyện cùng. Cô độc giúp ba thoát khỏi sự ồn ào của đám đông để nghe được thanh âm bên trong bản thân, soi rọi lương tâm của chính mình.”

Sau này, khi chới với những buồn vui của cuộc đời tôi mới hiểu được ba tôi và hiểu rằng cô độc và cô đơn không giống nhau. Cô đơn đem đến cảm giác hoảng sợ, trống trải, ưu phiền nhưng cô độc lại mang đến sự thanh thản, an nhiên, mạnh mẽ. Cô độc là lúc ta tìm thấy chính mình, dựa vào chính mình với niềm tin nội tâm. Một sinh vật lang thang giữa trần gian với trái tim trống rỗng có thể nó cô đơn mà cũng có thể nó cô độc. Điều đó không ai nhận ra mà chỉ chính nó nhận ra. Những suy nghĩ về cô độc với cái nhìn một chiều kéo theo sự nhầm lẫn khác giữa cô độc và cô đơn. Có đôi khi ta nhầm hai cái là một, có đôi khi ta nhầm cái nọ sang cái kia, có đôi khi ta nhầm luôn cả hai.

Nhưng cuộc đời này lại có những người rất sợ cô đơn mà phải sống trong cô đơn, họ trốn chạy nỗi cô đơn và đi tìm người thân trong vô vọng thật đáng thương. Chiều nay tôi nhận được tin cô giáo cũ của tôi đã qua đời. Lần cuối tôi đến thăm cô ở một ngôi nhà cổ kính với bàn thờ nghi ngút khói hương, con cái đã định cư ở nước ngoài thi thoảng mới về thăm. Cô nghẹn ngào nói với tôi trong nước mắt: “Khi về già em sẽ nhận ra không có tài sản nào quý bằng giá trị tình thân. Cô nhớ bạn bè lắm, nhưng bạn bè cô đã ra đi gần hết. Cô lần mò đi tìm từng đứa nhưng buồn lắm em à. Có đứa nằm trên giường mà không thể nào ngồi dậy mở cửa cho cô vào nhà, con cái đi làm khoá cửa. Cô đành ngồi ngoài hiên nắng nói vọng vào hỏi thăm. Rồi đành lủi thủi ra về. Sống thọ để làm gì khi người thân của mình đã không còn ai nữa. Còn gì buồn hơn khi những người thân thiết mình tưởng chừng ở bên cạnh mình nhưng thật ra họ đã vời vợi cách xa. Và còn gì đau đớn hơn khi ngồi bên người thân của mình mà ngượng ngùng xa lạ chẳng còn gì để nói với nhau…” Đó chính là nỗi cô đơn đến tận cùng!

Chiều trở gió, nắng đã tắt bên kia đồi, bà cụ chống gậy ra về, cái lưng còng của cụ nghiêng nghiêng theo chiều gió nhưng Con Chim Vịt thì vẫn đứng chơ vơ giữa trời nước mênh mang như một gã giang hồ kiêu bạc với bản năng cô độc diệu kì.

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT