Một ngọn nến cho Ukraine trong mùa Christmas

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Thanh Le

Ở Ukraine, mùa Đông năm nay là mùa Đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử của họ. (Hình minh họa: Jeff J Mitchell/Getty Images)

Sáng nay trời mây ngậm ngùi, mưa Đông tỉ tê từng hạt. Bên ngoài, trời mưa tuyết nhòe nhẹt, cứ mỗi một cơn gió quét tới thì tuyết lại được rảy thêm một lớp nhẹ xuống sân cỏ sủng ướt.

Tôi co ro, xuýt xoa vì lạnh. Lò sưởi đã bắt đầu được vặn lên và tôi lại mặc thêm áo ấm, quấn thêm khăn len, mang thêm vào đôi tất để giữ ấm cho thân nhiệt.

Chao ơi, lạnh ơi là lạnh. Tôi tự pha cho mình một ly nước nóng và nướng thêm một cái bánh cranberry bread, ra ngồi bên bàn làm việc. Hơi ấm của ly nước, và mùi thơm bơ của chiếc bánh đã làm tôi thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc đơn sơ và bình dị. Trong hạnh phúc của mình, tôi lại nhói lên lòng thương cảm đến người dân Ukraine.

Cả nhà biết không, ở Ukraine, mùa Đông năm nay là mùa Đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử của họ. Hầu như trên mọi miền đất nước Ukraine, người dân Ukraine không có điện để sưởi ấm, không có đèn để sáng và không có bếp để nấu ăn. Những khẩu pháo của Putin đã dồn dập phá toang các doanh trại, trạm thông tin, nhà máy điện, nhà máy nước cho đến các cơ quan quốc phòng của Ukraine, không những thế, chúng còn xé nát cả trường học, nhà trẻ, bệnh viện, viện dưỡng lão, khu bảo tàng… Thành phố điêu tàn, nhà cửa cháy đen, chung cư đổ nát, đền đài, cầu xá, trạm giao thông gãy ngã, vụn đổ, chồng chất từng lớp gạch vung vãi.

Người dân Ukraine đã phải khốn khổ tận dụng tất cả những gì có thể như củi, than, cây khô để nhóm lửa giữ lại chút hơi ấm. Đó là chưa nói đến thực phẩm, và nước uống cũng thật khan hiếm. Họ phải mòn mót những gì có thể còn ăn được. Người dân Ukraine phải xếp hàng cả giờ đồng hồ để hứng từng giọt nước rỉ ra từ những vòi nước, xếp hàng rồng rắn chờ được cứu trợ từng gói lương thực để sống, để bám trụ trên mảnh đất quê hương lửa đỏ của họ.

Suốt chín tháng trời ròng rã, từ Tháng Hai, 2022, đến cuối Tháng Mười Hai, 2022, toàn dân, toàn quân Ukraine đã oằn mình khốn khổ chỉ vì tham vọng và sự tàn độc của Putin. Hàng ngàn người dân Ukrainians đã ngã xuống, không chỉ có những người lính già, trẻ, trai, gái phơi hình hài cháy rụi trên chiến trường bom lửa, mà còn có rất nhiều thường dân vô tội không dao, không súng, cũng đã gục chết ngay trong căn nhà của họ, trên con đường di tản, hay ngay cả trước bậc thềm giáo đường. Họ đã ngã xuống và bỏ lại những người thân yêu còn đang lạc loài đâu đó dưới hầm trú ẩn hay ém mình trong làn bom, lửa đạn.

Nếu trong cuộc chiến tranh Việt Nam có những chiến địa Hạ Lào, Nam Lào, Khe Xanh, Đồng Xoài, Bình Giã… có những “Giải Khăn Sô Cho Huế” thì ắt hẳn Ukraine đã có nhiều dấu tích để đáng nhớ. Từ thành phố cho đến những ngôi làng xa xôi bên biên giới, đâu đâu, nơi nào cũng có xác người vắt ngang trên đống gạch đổ, hay đong đưa trên hàng rào.

Tôi còn muốn kể cho cả nhà nghe những câu chuyện thương tâm trong cuộc chiến Russia-Ukraine war, nhưng mà biết bắt đầu từ đâu khi chín tháng chiến tranh dài với đại bác, súng pháo, tên lửa, súng cối, hoả tiển của Putin đã đẩy đưa người dân Ukraine vào cuộc sống khốn cùng và đầy đau thương. Có nghe được những câu chuyện của người mẹ nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt đắm chìm âu lo tiễn cậu bé con 11 tuổi bơ vơ, chơi vơi một mình trên chuyến tàu tản cư chen chúc với hàng ngàn người sang Poland tránh đạn bom, còn mình quay về lại nơi bom đạn để chăm sóc mẹ già bị liệt không thể tản cư được. Hay câu chuyện của những người mẹ Ukraine viết địa chỉ và số phone trong lòng bàn tay, trên lưng trần của các bé con thơ dại khi chạy tản cư để phòng lo sợ thất lạc giữa biển người, biển đạn.

Chiến tranh nơi nào cũng vậy, người dân vô tội ở đâu cũng phải gồng gánh những tan thương và mất mát. Tôi không ngăn được sự xót xa khi nhìn thấy hình ảnh một đất nước bị phá huỷ, người dân bị giết hại suốt từ Lviv ở miền Tây, đến Kharkiv ở miền Đông, và Zaporizhzhia ở Đông Nam. Hơn 19 tỉnh thành của Ukraine đã bị bom đạn của Putin xé nát bầu trời an bình, tự do của họ.

Tôi thương những người con trai, con gái đôi mươi ra đi khi giấc mơ thanh xuân chưa được tròn trịa, những người mẹ, người cha gục ngã cùng với ước mơ gia đình an bình tan vỡ. Văng vẳng đâu đây, tôi nghe tiếng hát quặn lòng.

“...Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn.
Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con.”
(Hát Trên Những Xác Người – Trịnh Công Sơn)

Nhưng không, không phải vậy đâu, dân Ukraine không bỏ rời đất nước của họ, và cũng không chạy trốn chiến tranh. Đa phần người dân Ukraine họ rất đoàn kết và quyết tâm vẫn bám trụ ở lại để chống trả Putin, để bảo vệ đất nước tự do của họ. Đó cũng là ngọn lửa của quyết tâm và kiên cường của những con người yêu nước, quyết sống và quyết chết để giữ lại đất nước.

Người dân Ukraine đã kiên quyết không chịu một lần nữa quay về chủ nghĩa cộng sản, họ cùng nhau vai kề vai, lưng kề lưng kiên quyết bám từng mảnh đất, từng con đường chống trả bom đạn. Nếu chỉ một Volodymyr Zelensky, một tổng thống chưa đủ làm nên lịch sử, chưa đủ nói lên tinh thần đồng tâm, quyết chiến của đất nước Ukraine, mà có thêm những anh hùng thời chiến là những người lính đủ độ tuổi từ lão làng đến trai trẻ, cho đến những cô gái, những cụ bà đầy nhiệt huyết, quyết tâm và kiên cường tay súng, tay gậy chống trả giặc bên những vòng đai biên giới, bên những giao thông hào mịt mờ khói lửa. Họ không chỉ là những người lính đã được tập trận trong chiến đấu, mà họ chính là những dân quân yêu nước yêu dân, một lòng đứng lên bảo vệ quê hương như thời Việt Nam ta chống Pháp.

“Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng ở lính diễn binh,
Chẳng qua là dân ấp, dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ.

Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn,
Chín chục trận binh thư, không chờ bày bố.”
(Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc- Nguyễn Đình Chiểu)

Cuộc chiến tranh góp sức từ người lính cho đến người dân, trong thời điểm thử thách khắc nghiệt nhất, dữ dội nhất, những nghĩa sĩ vô danh trùng trùng điệp điệp trên khắp mọi tỉnh thành đất nước Ukraine. Họ đồng tâm, đồng lòng thề gìn giữ đất nước. Đâu chỉ có vậy, một số người dân Ukraine đang tha hương khắp thế giới đã tìm cách trở về lại Ukraine không nề hà nguy hiểm. Họ không tham ấm cầu thân. Nghĩa khí, nghĩa tình và lòng yêu nước, yêu tự do của họ mạnh hơn pháo đạn của Putin.

Sáng nay, ngày Christmas, mọi người nơi nơi đang cầu nguyện được an bình và hạnh phúc, thì Putin vẫn tàn độc ra lệnh nã pháo vào các doanh trại, các trạm nhiên liệu tại Ukraine nhằm đẩy người dân Ukraine rơi vào cảnh cùng quẫn kiệt quệ với cái đói, cái lạnh vào mùa Đông, cái đau thương,và chết chóc của  chiến tranh.

Như vậy là Putin đang giải phóng cho người Ukraine đó sao? Người dân Ukraine không cần Putin phải giải phóng cho họ như Putin đã rêu rao, cũng như toàn dân miền Nam Việt Nam cũng không ai cần cộng sản giải phóng họ. Putin và giới lãnh đạo cộng sản chỉ mang khẩu hiệu để làm rào chắn để che dấu hành động tàn ác, dã man của chúng. Putin đã sai lầm trong cuộc chiến Ukraine cái mà ông ta đã huênh hoang che đậy bằng một thuật ngữ “chiến dịch quân sự đặc biệt.”

Ba ngày nhanh lẹ chiếm đóng được Crimea không có nghĩa là ba ngày sẽ thu gọn được Ukraine. Nhưng ngược lại, có thể cuộc chiến Russia-Ukraine sẽ khởi đầu cho sự sụp đổ chế độ cộng sản tham quyền bá chủ của Putin.

Nếu Việt Nam ta thời chống Pháp có Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản giữ tròn khí tiết chết theo thành, và thời chống cộng sản có tướng Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Hồ Ngọc Cẩn, Trần Quang Khôi, Lê Minh Đảo, Đỗ Kế Giai, Trần Bá Di… đã nguyện ở lại cùng tử thủ sống chết với thuộc cấp cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam, thì ở Ukraine tổng thống Zelenski kiên quyết bám trụ cùng toàn quân, và họ đã khẳng định cho dẫu họ có là người lính cuối cùng đi chăng nữa, thì người lính đó cũng vẫn thẳng tiến để bảo vệ đất nước của họ.

Với quyết tâm và lòng kiên cường của toàn dân Ukraine thì Putin cuối cùng cũng phải đề nghị “end of the war” (“chấm dứt chiến tranh”) là một điều dễ hiểu. Nhưng thật sự chiến tranh Russia- Ukraine chưa dừng ở đây, “end of the war” chỉ là một cái kế phỉnh lừa của cộng sản.

Người Ukrainians vốn dĩ cũng xuất thân từ lò cộng sản mà ra, nên họ đã cười giễu vào lời đề nghị “end of the war” của Putin.  Vào hôm Thứ Tư 21 Tháng Mười Hai, Tổng Thống Volodymyr Zelensky sau 10 tiếng họp hội nghị khẩn cấp với Tổng Thống Joe Biden và các đương chức Quốc Hội Mỹ cũng đã phải vội vàng quay về lại Ukraine cùng dân, quân phòng thủ. Thật vậy, sáng 24 Tháng Mười Hai, tiếp sau lời “end of the war” của mình, Putin đã dội xuống Ukraine những cơn mưa pháo bão táp nhằm đẩy người dân Ukraine vào tột cùng của khốn khó.

Chúng ta vẫn không quên những câu chuyện của ông bà cha mẹ ta kể về cuộc chiến tương tàn Bắc-Nam, những trận chiến phá vỡ hiệp định Geneve, trận Tết Mậu Thân đánh úp của cộng sản. Đúng như lời của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu nói: “đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm.”

Hôm nay ngày Christmas, lướt qua Facebook, tôi rất vui khi thấy các anh chị cô bác thân quen đăng hình gia đình vui ấm hạnh phúc bên mâm cơm, bàn tiệc. Tôi ước mong chúng ta chia xẻ hạnh phúc của mình, hãy cùng nhau thắp lên ngọn nến lòng cầu nguyện cho người dân Ukrainians, những người đang đói, đang lạnh và đang thèm một ngọn lửa ấm vào đêm Đông.

Christmas 2022.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT