LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Lê Quang Thông
… còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
(Hoài Cảm, Cung Tiến)

Đầu năm 1974, Huy thích thú nhận ra cuộc sống hiện tại đáng yêu vô cùng. Đặt chân tới Pháp mới mấy tháng trở lại đây thôi, nhưng sao Huy thấy như đã lâu. Mùa Đông vừa đến, trời lạnh, nhưng Huy không cảm nhận gì đặc biệt. Huy thấy mình như người sinh ra và sống ở Âu châu kiếp này. Nỗi nhớ nhà, như mấy tháng trước đây, bây giờ ít quay quắt và không còn hành hạ Huy buồn bã, rũ rượi, nằm vùi nhiều khi suốt mấy hôm, không thiết tha chuyện gì hết.
Những diễn tiến suôn sẻ trong mấy tuần nay làm Huy lạc quan yêu đời. “Bureau Equivalences” (Văn Phòng Tương Đương) Đại học Paris VI, sau kỳ khảo hạch đã cấp giấy chứng nhận Huy được ghi danh DEA (Diplome d’Études Approfondies). Rồi một vị Giáo sư nhận Huy làm DEA cho ông. Việc ghi danh ở Đại học Paris VI hoàn tất.
Nói như hai câu thơ, lạc quan tếu, nhại lời ca một bài hát tuyên truyền ngoài Bắc lúc bấy giờ, mà ở Paris hồi đó, sinh viên đi từ Việt Nam Cộng Hòa hay đùa:
“Đường giải phóng đã đi một nửa
Còn nửa kia, ta đón taxi.”
Lúc này Paris đang nóng lòng chờ phim Papillon, đã trình chiếu từ 1973 bên Mỹ, đến bây giờ mới qua Âu châu… Con bướm, hình xăm trên ngực Henri Charrière, trở thành biểu tượng cho lòng khao khát tự do, quyết vụt bay bằng mọi giá, thoát vòng giam hãm tù tội.
Pierre Castelnau, giám đốc Văn Chương của Nhà Xuất Bản Robert Laffonte, Paris, sau khi đọc bản thảo tự truyện của Henri Charrière đã hết lòng khen gợi. Robert Laffonte quyết định in và xuất bản với tên truyện: Papillon.
Papillon là bí danh của vài tay anh chị trong giới giang hồ ở Pigalle, Montmartre… Paris vào những năm 1930, trong đó có Henri Charrière với hình xăm con bướm trên ngực, nổi bật nhất. Chính vì thế mà Henri Charrière bị bắt, và bị kêu án khổ sai cấm cố khi mà hệ thống tư pháp lúc đó căn cứ vào nhân chứng ngụy tạo, quyết lòng thu xếp vụ án cho xong.
Henri Charrière viết về 13 năm tù với chín lần vượt ngục, sau khi bị kết án và bị đày qua Guyane thuộc Pháp, ở Nam Mỹ. Tự truyện với lối văn kể, mộc mạc, lối văn mà ông Hàn Jean Francois Revel trong Academie Francaise gọi là Literature Orale.
Nhà Robert Laffonte trúng lớn: hơn một triệu ấn bản cuốn Papillon hết vèo sau khi phát hành. Bấy giờ đã thấy Steve McQueen, Dustin Hoffman, hai tài tử chính trong phim Papillon, nhìn thiên hạ từ bích chương quảng cáo phim, dán đầy các góc phố Paris. Đặc biệt là lối trang hoàng bướm khắp nơi, như một mùa hội bướm, để chào đón con bướm Papillon bay về lại Paris, sau bao năm tù khổ sai, cấm cố.
Trong nhịp sống hằng ngày đầy tích cực, hưng phấn đó, Huy lại được nhận vào làm mấy tháng ở AGF (Assurance General de France). Hãng bảo hiểm Pháp hằng năm tuyển sinh viên thay thế nhân viên trong dịp hè. Huy cùng một sinh viên khác vào Phòng Thu Thập Các Chi Tiết Bảo Hiểm.
Phòng có chín người, nhưng chỉ một mình Huy đàn ông. Nghĩ tới, Huy hơi ngán. Một thế giới toàn các bà, tưởng tượng họ nói chuyện thôi, cũng đủ nhức đầu. Nhưng rồi mọi chuyện trôi qua rất vui vẻ. Các bà thơm lừng buổi sáng và buổi chiều. Tám người, 16 nụ hôn hai má sáng tới và 16 nụ chiều về, cũng đủ làm Huy hai ngày cuối tuần thiếu thiếu, mong Thứ Hai tới nhanh.
Tám bà nhưng chỉ có bà Didier, trưởng phòng, đã có tuổi, người hơi phì nhiêu. Còn lại các cô đang trẻ, trong đó Charlène, sinh viên làm hè, mới vào năm 1 Ðại học, trẻ nhất. Sinh hoạt trong phòng thân thiện thoải mái, với công việc làm khoảng hơn 5 tiếng một chút, còn lại rộng rãi chuyện trò, vui đùa trong cà phê sáng, cà phê chiều và ăn trưa, một ngày qua rất nhanh.
Bà Didier phân phối công việc cho hai sinh viên giống nhau, trung bình 10 hồ sơ cho một tuần. Charlène và Huy có bổn phận trả lời những câu hỏi trong hồ sơ thông qua tài liệu chứa ở Archiv dưới tầng hầm. Chỗ nào cần chi tiết ở Archiv thì làm copie kèm vào. Charlène hơi lúng túng những ngày đầu, vì mới giã từ Trung học không lâu. Nhưng sau một hai tuần, Charlène tiến bộ vượt trội, có vẻ thích hợp với ngôn ngữ bảo hiểm, đưa ra những nhận xét sắc bén về một vài trường hợp làm bà Didier khen không tiếc lời.
Charlène đẹp xuất sắc. Làm chung với nhau ở dưới tầng hầm Archiv mênh mông, chỉ có hai đứa, ngoài công việc còn nói chuyện với nhau bất cứ điều gì. Charlène thông minh, duyên dáng, thua Huy khoảng 4,5 tuổi, nhí nhảnh, nũng nịu… làm Huy xao xuyến.
Hôm qua thấy Huy đọc Papillon, trong khi chờ nàng dọn dẹp bàn viết để đi ăn trưa, Charlène hỏi Huy:
-Tháng tới sẽ chiếu phim Papillon. Mình đi xem với nhau Huy nhé.
-Armand không thích loại phim này sao?
-Có lẽ không. Dân St Cyr không thích nổi loạn vô kỷ luật kiểu này.
-Vậy sao? Thế thì Charlène sao lại yêu, thích Armand?
-Ông thầy cháu của Nostradamus đoán mò rồi. Tụi này chỉ là bạn, mới quen nhau trên chuyến tốc hành từ Avignon đi Paris, gần đây thôi.
Armand, bạn Charlène, Huy đã gặp. Hai đứa ngoại hình xứng đôi quá. Armand vô năm đầu trường Võ bị St Cyr, đẹp trai, rắn chắc. Tuy nội trú, nhưng không xa Paris, nên thỉnh thoảng ghé lên cùng Charlène cuối tuần, đi ciné hay đi uống cà phê. Hầu như lúc nào cũng hẹn Huy đi chung. Cả hai có vẽ lúng túng khi chỉ có hai đứa với nhau, nên Huy như một nốt đệm cần thiết cho bản nhạc nhẹ nhàng hơn.
Charlène đẹp quý phái. Hôm nay nàng có chút thoáng buồn trên khuôn mặt thánh thiện. Cả phòng ngồi cà phê sáng với nhau, trò chuyện vui vẻ như mọi khi. Charlène nhập vào không khí hào hứng chung, nói năng hoạt bát, mặt bớt nặng nề ủ ê.
Những chuyện vui cuối tuần tuôn ra rôm rả. Các cô kể về hai ngày cùng gia đình ở ngoại ô. Charlène kể về ngày Chủ Nhật, lang thang cùng Armand ở Quartier Latin, uống cà phê ở Boul-Mich. Mọi người thắc mắc:
-Còn Huy. Bạn làm gì?
-Tôi hả? Chúng tôi tập trung ở nhà một người bạn ở quận 13, nấu một nồi Phở, một loại Suppe, bà con với Pot au Feu của các bạn. Chúng tôi ăn uống, ca hát, và trao đổi tin tức quê nhà, toàn những tin xấu đầy bom đạn và chết chóc. Ngồi với nhau đến khuya mới chia tay.
-Chúng tôi sợ các bạn buồn vì cô độc. Chúng ta sẽ xoay vòng tổ chức các buồi họp mặt cuối tuần, xem sao.
Bà Didier nối lời Huy. Mọi người tán đồng lời đề nghị của bà và bắt đầu công việc.
Huy và Charlène ôm hồ sơ đi xuống tầng hầm Archiv. Nàng lại yên lặng và lạnh lùng. Huy có 2 hồ sơ đơn giản. Khoảng hai tiếng đã giải quyết xong các chi tiết đòi hỏi. Huy lại đọc say sưa đoạn Papillon trôi giạt vào một bán đảo thổ dân, sống với Lali, người nữ chuyên lặn con trai để lấy ngọc. Lúc này Papillon đang xăm một con bướm trên ngực trưởng làng.
Charlène trái lại. Hồ sơ đòi hỏi nhiều chứng từ, làm nàng phải leo lên leo xuống nhiều lần chiếc thang, lấy các cặp giấy tờ nằm trên ngăn cao. Cuối cùng sau khi copie và trả các bản chính về chỗ cũ, nàng cúi đầu trên mặt bàn, bất động.
Huy xấp sách, tới gần bên Charlène. Nàng vụt đứng dậy, vén váy lên cao tới thắt lưng:
-Coi nè Huy! Em cũng có rất nhiều bướm.
Huy sửng sốt nhìn đôi mông đầy đặn của Charlène, căng tròn trong chiếc xì lót màu lục đậm, điểm vài con bướm trắng, đơn giản, đẹp tuyệt vời.
Xúc động, Huy ôm Charlène xin lỗi luôn miệng. Nàng níu lấy Huy nước mắt ràn rụa:
-Huy không yêu em?
-Oh! Charlène, Huy biết nói sao đây. Huy say đắm em từ phút đầu ở AGF, nhưng khi thấy Armand đến đón em, Huy thấy mình không thể chen ngang vào, đành giữ vai người bạn với lòng đau đớn.
Charlène, nước mắt đẫm gương mặt sung sướng:
-Ánh mắt Huy không dấu được em. Em đã nghĩ tới Huy hằng đêm, và tin chắc Huy cũng đã yêu em.
Ðã gần tới giờ nghỉ trưa, Huy giục Charlène lên phòng, để cùng đi ăn trưa với mọi người. Charlène chăm sóc khuôn mặt chút đỉnh và rực sáng vui tươi như đã không có điều gì xảy ra. Huy gọi nhỏ:
-Bướm ơi!
-Bướm? Huy đặt tên mới cho em?
-Đúng rồi! Charlène là con bướm của Huy.
Henri Charrière xăm con bướm thanh xuân trên ngực. Huy xăm con bướm Charlène trong tim.
Bấy giờ Paris thực sự vào Mùa Hội Bướm: Bướm về đầy phố phường, chào đón con bướm tự do Papillon. Cánh bướm Charlène lòng vui mở hội, đậu xuống tim Huy.
Frankfurt, Germany






















































































