LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].
Thi Lê

Cuối đời, mẹ tội bị bệnh Azeihmer. Những chuyện rất cũ thì bà nhớ rất kỹ, nhưng những chuyện mới xảy ra thì bà lại không nhớ gì cả. Nhiều bữa tôi về thăm, bà cũng không nhận ra.
Lúc trẻ, bà buôn bán ở chợ nên bà hay đòi đi chợ. Bà nhét trong túi áo hàng chục tờ lịch làm tiền để mua đồ (ngày trước lịch block khổ rất nhỏ). Tôi nhờ mấy người bán ở chợ (đều là người quen) cứ bán tượng trưng cho bà vui.
Cuối tháng, tôi về sẽ trả tiền sau. Bà chỉ mua mớ rau, ít vị tinh, chai dầu gió… Mua xong, bà lấy tờ lịch nhỏ ra trả rồi ngồi chờ người bán… thối tiền lại. Chờ hoài không thấy trả tiền thối bà lại la: “Bữa ni mi bán chi mắc kinh rứa. Đừng tưởng tau già không biết chi mà bán mắc nghe!”
Tôi có viết một chuyện cực ngắn (dưới 100 chữ) để tặng bà đăng trên tờ Kiến Thức Ngày Nay:
Mẹ già bị bệnh Azeihmer, lúc nhớ lúc quên. Gặp người này lại tưởng người kia. Thứ Bảy, chị gửi lớp dạy cho đồng nghiệp tất tưởi chạy về thăm mẹ. Khi vào sân thấy mẹ vịn cửa nhìn mình cười. Chị vui mừng vì nghĩ hôm nay mẹ tỉnh còn nhận ra con gái. Bỗng mẹ đến cầm tay chị và sụt sùi:
-Chị về chơi, con gái tui ở Đà Nẵng có nhắn gửi chi cho tui không?
Chị ôm mẹ khóc òa. Nhìn cảnh hai mẹ con. Cha quay mặt lau nước mắt!
Khi bà tỉnh, tôi đọc cho bà nghe câu chuyện và tặng bà 200,000 đồng tiền nhuận bút.
Bà bảo: “Chuyện về mẹ mà răng nhiều tiền ri con. Bữa sau chuyện chi về mẹ cũng cứ viết để kiếm tiền.”
Nói xong, bà đưa lại tôi 100,000 đồng và nói: “Bỏ cái ni đi uống cà phê cho tỉnh rồi viết nữa.”
Mẹ tôi về Trời ngày 17 Tháng Ba, Giáp Thân, thọ 83 tuổi. Bà ra đi rất nhẹ nhàng. Buổi sáng bà còn tỉnh táo đi dạo khắp vườn. Anh tôi còn cho bà uống sâm.
Ăn tối xong, bà nằm trên giường, thò chân xuống đất. Anh tôi bỏ lại lên giường, bà lại thả xuống rồi bảo: “Để yên, mẹ ưng rứa.”
Nửa giờ sau thì bà chìm vào giấc ngủ thiên thu. Tôi từ Đà Nẵng chạy về đến quê đã 10 giờ đêm, chân tay bà đã lạnh ngắt.
Một tuần sau, tôi về làm tuần bảy ngày cho bà. Buổi trưa, nằm trên chiếc võng treo ở nhà ngang trong không khí vắng lặng. Vắng đến nghe cả chiếc lá mít rơi nhẹ trên sân gạch. Tôi mơ màng thấy bà về, đi khắp vườn. Nhìn tôi và không nói gì cả.Thức giấc, tôi đã viết mấy câu tặng bà:
“Con về đứng giữa mênh mông Mẹ
Ngõ trước vườn sau chẳng thấy Người
Chỉ có tiếng ve sầu trong nắng
Ngoài sân chiếc lá rụng thinh không
Mẹ ơi, Mẹ ơi!”
Thế mà gần 20 năm tôi mồ côi mẹ! Ước gì được một ngày còn mẹ!






