Sảy đi một nhịp

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Chương Đặng

Thế là đi qua mấy mùa trăng, bố tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. (Hình minh họa: Sam Tarling/Getty Images)

Mẹ tôi mất không lâu, chỉ vài tháng. Khi tôi bình tâm hơn một chút, tôi đã nói chuyện nghiêm túc với bố rằng, tôi chắc rằng bố cũng như bất kỳ một người nào khác, khi còn ở trong hôn nhân luôn có những điều khao khát làm mà không thể. Bây giờ bố có thể.

Tôi nói với bố là trong nhà mình bây giờ bố là nhân vật sáng giá nhất trong thị trường hò hẹn. Bố hãy làm khi có thể.

Anh trai tôi đổi ngay xe hơi cho bố, xe mới xịn đẹp tiện nghi.

Tôi dặn bố nên hẹn hò chứ đừng tìm một người về sống chung, vì hẹn hò thú vị hơn nhiều, vui vẻ thoái mái. Bố hãy hẹn bất kỳ người nào mà bố thấy thích và họ sẵn sàng. Dù đó là một bác lớn tuổi hay một cô gái trẻ, dù họ đến với bố vì bất kỳ lý do gì và bố chấp nhận được điều đó, dù họ độc thân hay mẹ đơn thân có con lớn, con nhỏ cũng hay.

Tôi phải thú nhận rằng, ý nghĩ rằng bố mình có thể sẽ có bồ chẳng phải dễ dàng gì cho cam. Nhưng nó có một sự chuyển biến kỳ lạ trong tôi. Khi mẹ tôi còn sống chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy tôi đã thấy khó thở, bức bối, tức giận. Nhưng khi mẹ tôi không còn nữa, tôi nhận ra một điều lạ lùng rằng càng cố giữ lấy là càng dễ mất đi, càng níu kéo càng đau khổ, càng kiểm soát càng mất kiểm soát.

Mà bố tôi cũng xui, chưa kịp ngao du sơn thủy thì thời kỳ COVID-19 ập đến. Đám con cháu luôn bù đắp cho bố, cho ông. Không để ông được hở ra mà lẻn đi chơi; cháu nội cháu ngoại nó sợ ông có bồ, chúng canh chừng ông còn hơn canh chừng bố mẹ chúng, có khi chúng lo ông có bồ còn hơn cả bố, mẹ nó có bồ. Thằng cháu nội của ông vừa nghe loáng thoáng chị nó kể có bà nào trong xóm hỏi thăm ông, thì lăn đùng ra khóc: “không chịu, không chịu…”

Đã thế, sao xã hội này cứ quy định rằng người lớn tuổi mà gặp gỡ nhau thì mau mau về chung nhà để chăm sóc nhau. Kinh nghiệm hẹn hò tôi truyền cho bố tôi rằng cứ hẹn hết người này qua người kia, đi hết cà phê rồi qua tiệm ăn, hết ngắm cảnh thì còn bình thơ, nấu ăn… chứ chưa gì, về sống chung, cả hai lại đã có tuổi và quen nếp sinh hoạt cũ thì chỉ cằn nhằn nhau cũng hết ngày chưa kể hệ luỵ đôi bên gia đình. Trừ trường hợp một trong hai neo đơn cần một nơi nương tựa.

Thế là đi qua mấy mùa trăng, bố tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bởi vậy trên cuộc đời này, được sống chung với ai đó một cách hoan hỷ là một ơn lành. Sảy đi một nhịp là lỡ dở hết.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT